Chương 9

414 40 21
                                    

"....mẹ của em chính là kẻ giết bố tôi..." -Đùa gì vậy chứ?....

Tại Hưởng biết rõ ràng những lời hắn nói ra đều là nghiêm túc nhưng trong lòng vẫn ko khỏi phủ nhận.Cậu nhìn người đàn bà dưới sảnh chính đến nay đã tròn 25 năm....ko bao giờ nghĩ đến việc yêu bà lại càng ko dám nghĩ đến việc mang hận với bà

Từ nhỏ,Ngạn Dung đã áp đặt đủ tiêu chuẩn thép trên người con trai.Tại Hưởng tuy là ko hoàn toàn tự nguyện nhưng cũng được rèn thành tiểu kiệt xuất.Thể chất khỏe mạnh,học lực chưa từng ra khỏi top 5,thông thạo đàn piano....Tất cả đều hoàn hảo...

Cho đến năm cậu 15 tuổi....

Các mặt báo lớn đều đưa tin thiếu gia nhà họ Kim bị bệnh,ngừng việc học vì lí do sức khỏe.Mọi cố gắng rèn con trai của Ngạn Dung coi như đổ xuống sông xuống biển:Tại Hưởng ngày càng gầy,ko được phép đến trường học cũng ko được phép chơi piano

Cậu năm 15 tuổi,phát hiện tình cảm của mình đối với mẹ đã méo mó ko nặn ra nổi hình dạng

Nhưng Chung Quốc khác,hắn dù có là trẻ mồ côi nhưng lại rất đỗi kiêu ngạo về cha của mình

Hắn bị cậu theo đuổi,từng nói cha hắn trọng nhất là mặt mũi,càu nhàu cậu đừng suốt ngày chỉ biết bám theo sau hắn

Biết cậu ko muốn gánh vác Kim thị,vụng về an ủi một vòng cuối cùng lại thành khoe khoang nói cha hắn coi trọng nhất là có thể sống hạnh phúc

Đứng trước đám tang cha cậu,chứng kiến lần đầu cậu tham thương khóc,giọng hắn cũng ngai ngái kể lại "Cha anh lúc mất đi,anh ko thể nhìn mặt ông nhưng người đã ra tay với cha thì anh nhớ rõ...",nhắc nhở cậu đừng quên mặt mẹ mình

....À,hóa ra là từ lúc đó

............

......

.

-Anh muốn làm cái gì?!?

Chung Quốc ko trả lời câu hỏi đó của cậu,hắn tức giận nhưng hắn cũng chẳng lí giải được hiện tại hắn đang muốn làm gì

Nhìn thấy Ngạn Dung hắn liền thấy mình muốn giết chết ả nhưng nhìn thấy con của ả.....hắn lại chẳng biết mình muốn làm cái gì!?

-Thằng trong bar....cái tên người Pháp kia với em có quan hệ gì!?

Tại Hưởng có chút ko phản ứng kịp với tư duy của Chung Quốc,cậu lặng im một lúc cuối cùng thì cũng chỉ có mỉm cười.

Hắn ko hiểu nụ cười ấy là biểu lộ cho điều gì,bình tĩnh đợi câu trả lời đích xác từ cậu.Căn phòng rơi vào lặng im được ít phút,Tại Hưởng mới tránh ánh mắt hắn đáp lời

-Nếu...tôi nói cho anh,anh sẽ cho tôi biết về cái chết của cha anh chứ?

-!!!

[-Nếu ta nói cho ngươi,ngươi sẽ cho ta biết tên chứ?....] -Dù đã gần 10 năm hắn vẫn luôn nhớ tới...

Giọng nói trong trẻo của đứa trẻ hắn yêu thích,hình ảnh đứa trẻ ấy hiện lên trước mắt Chung Quốc quá đỗi là chân thực đến cái mức hắn ko nghĩ đây vậy mà là thực tại của hắn

Thiên Ái Ngục [KookV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ