Luyện tập (1) [ 10 ]

1.3K 36 1
                                    

Sáng sớm nắng mai, hai hàng mi của lucy khẽ động đậy. Dần mở mắt cô cảm thấy có cái gì đó đang ôm sát eo mình thì... Zeref.

Cô dùng hai tay bịt miệng lại, mặt đỏ hoe. Trong đầu xáo trộn cả lên, Lucy không biết phải làm gì chân tay cô tự động lấy ghối đánh thật mạnh vào đầu anh liên tục. Zeref thấy đau đau liền mở mắt ra và... sát khí trong người anh nổi lên bừng bừng làm cho lucy co quấn chân tay lại, tay siết chặt chiếc gối dồn mình vào gốc giường hoảng sợ. lúc này nhìn Lucy như một con mèo bé nhỏ bị bỏ hoang cần tìm người nuôi vậy~

Zeref bất giác đỏ mặt luốn cuốn ra khỏi giường. Mở cửa xuống bếp, để lại lucy một cơn phẫn nộ. Tại sao mình lại sợ hắn đến vậy chứ! Hắn là người làm trước mà không chịu chấp nhận! Hừ! tên biến thái

Lucy bực bội vào nhà tắm rồi xuống phòng bếp. Và... mộttt lần nữa một mùi hương hấp dẫn lại dẫn cô đi tiếp. Lucy từ tức giận chuyển sang vui vẻ. Nhanh chân vào ngồi vào ghế, cô hớn hở gấp từng miếng ăn cho vào miệng nhai một cách ngon lành. Zeref mặt nghiêm khắc nói:
- Hôm nay cô sẽ luyện tập để trả thù
- ừm_ Lucy vẫn nhai ngon lành
- Tôi sẽ nghiêm khắc với cô hơn
- ừm

- Để cô có thể mạnh mẽ hơn bây giờ
- ừm
- Cô vẫn còn yêu natsu?
-ừ... à không!_Bỗng tim cô thắt lại
2 người họ chìm trong tĩnh lặng và ăn

- 5 phút -
Lucy và Zeref đã ở ngoài sân. Zeref nói:
- đầu tiên tôi sẽ dạy cô về thể lực tiếp đến sẽ là thời gian về sức mạnh

- Ừ_ Lucy mặt nghiêm nói
- Được rồi, cô hãy hít đất 50 cái
- Hả?? Cái gì cơ?_ hắn bắt một cô gái yếu đuối hít đất ư? Nếu hít đất 5 cái cô còn chấp nhận được đành này lại là... Đồ đáng ghét ( câu nói quá quen thuộc 😂 )
- Lẹ
- ừ..ừm ;(
- Tôi sẽ đếm cho cô đừng nghĩ có thể ăn gian
-1..2..3...4...5...6...7...8...9...10
" Phịch"
- Đứng dậy mau! Chỉ nhiêu đây thì nhầm nhò gì? Tập tiếp
-11...12...13...14...15...16...17...18...19...
" Phịch"

- aaa..._Zeref lấy cây roi trong người cô và đánh thật mạnh vào lưng Lucy khiến cô đau toán lên
- Như vậy chưa đủ tiếp tục
-.......
Cứ như vậy, khi đủ 50 cái Lucy bất lực nằm xuống đất thở hòng học, lưng đầy vết trày xước. Nhìn mà xót!

- Cô chưa được phép nghỉ. Tiếp đến là tập về thời gian sẽ dựa vào sức mạnh của cô
- Nhưng..._cô chỉ mới à không chưa nghỉ được giây nào đã bắt tập tiếp
Zeref xoè bàn tay ra đưa cho Lucy xem một quả cầu pha lê

_cô chỉ mới à không chưa nghỉ được giây nào đã bắt tập tiếpZeref xoè bàn tay ra đưa cho Lucy xem một quả cầu pha lê

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình ảnh mang tính chất minh hoạ

Luy bất ngờ. Cô chưa từng thấy quả cầu nào đẹp như vậy nó lấp lánh muôn màu
- Quả cầu này...
- Quả cầu này sẽ cho biết cô duy trì sức mạnh của mình bao lâu
- Tôi phải làm sao?
- Làm theo những gì tôi chỉ định. Ngồi xuống chính giữa
- Ư...ừm
- nhắm mắt lại và suy nghĩ về một sức mạnh của cô
- nhắm mắt...suy nghĩ_ Lucy cố tập trung suy nghĩ
- hãy suy nghĩ về Urano Metria
- Sao cơ? Nó...nó
- Tập trung suy nghĩ về lần hôm đó cô đã sử dụng nó như thế nào
-hmm.._ Lucy chau mày cố gắng hết sức

Zeref đặt quả cầu gần chỗ cô ngồi. Dần dần một luồng sáng phát ra từ Lucy, không gian xung quanh bỗng trở nên tâm tối lại. Trên cao là muôn ngàn vì sao . Nó cứ vậy, 3 phút sau, Lucy đã cố gắng giữ cho nó lâu hơn nhưng chuyện này có vẻ khó hơn cô tưởng. Chịu không nổi, Lucy vô thức sử dụng nó. Cô nhắm tịt mắt ngăn mình lại nhưng cũng vô ích. Lucy sợ hãi không dám mở mắt, chờ chuyện gì sẽ xảy ra.

Và sau khi những vì sao đó rơi xuống, Lucy dần mở mắt và ngạc nhiên vô cùng vì không có chuyện gì xảy ra cả, mọi thứ vẫn bình thường. Cô kiệt sức to mắt ngã xuống đất, thở phào. Zeref cầm quả cầu lên và nói:
- Quả cầu này đã hút lấy sức mạnh cô vừa dùng. Cô giữ được sức mạnh của mình chỉ mới 3 phút, có khi còn chưa đầy.

- Hả?? Tôi đã cố gắng vậy mà...
- Không phải những gì cố gắng có thể làm được, đôi khi cần phải sử dụng lí trí để ép nó vào một bức tường xuyên không khác. Như vậy sẽ có thể sẽ làm chủ tốt hơn
- Ô... không ngờ có ngày anh nói hay vậy luôn
" Anh"_ Zeref cảm thấy trong lòng rất ấm
- Tập nhiêu đó đủ rồi, vào trong nhà đi. Ngày mai sẽ tập nhiều hơn

- ừm...aa_ Lucy nheo mắt lại khi cơn đau sau lưng phát đau lên
Cô phải cực nhọc nhếch cái lưng đau đớn này vào nhà. Zeref thấy vậy liền kêu cô đến ghế sofa ngồi. Cậu kéo áo sau lưng cô lên. Lucy bất ngờ chặn cậu lại mặt đỏ hoe nói to:
- Anh... anh định làm gì tôi vậy
- Nếu cô muốn chữa lành vết thương thì mau ngồi im đi
- nhưng mà...
- Im
- ưm..._ Lucy đành chịu vậy thôi hết cách rồi vì sức khoẻ, vì cô không muốn đau

Zeref nhẩm câu gì đó rồi blablabla....v.....v.... ( Lười viết =) )
Chưa đầy một phút vết thương đã lành, Lucy ngượng ngạo lấy tay bỏ áo xuống, chạy lên lầu với gương mặt đỏ hoe. Zeref thấy vậy liền hiểu ra, anh chợt nhớ đến lúc anh chữa vết thương cho cô, lưng cô trắng nõn nhưng bị những vết thương do anh làm mà nó không còn như trước nữa, chỉ toàn những vết chày, vết xước chảy nhiều máu.

Lucy trên lầu cảm thấy bối rối vô cùng, trấn an mình bình tĩnh lại nhưng chợt trong đầu cô lại hiện ra kí ức của người con trai tóc hồng ấy, người đã ôm cô mỗi buổi tối khi ngủ, người đã lấy khăn choàng của mình choàng cho cô khi cô cảm thấy giá lạnh, người luôn miệng kêu " luce, luce" và là người luôn cười tươi khi thấy cô vẫn ổn. Người con trai hoả long ấy bây giờ đã quá xa với cô đối với hiện tại, cách xa nhau hàng vạn dặm cơ!
" Tách"
" Tách"

Một lần nữa những giọt nước mắt lại rơi xuống, sao chúng cứ thích thi nhau rơi xuống thế nhở? Lần nào cô khóc thì chúng lại thi nhau. Đến khi nào chúng mới hết tranh đua với nhau vậy chứ! Chúng muốn cô phải khóc quài như vậy ư? Đúng thật là lì lợm mà
Lucy nắm chặt chiếc chăn lại, trong lòng đau đớn vô cùng. Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.
_________

[Zerlu] Fairy Tail! Tôi hối hận khi gia nhập hội đó (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ