Bi Thương.

13 3 0
                                    

* Đoản *

Tôi là Bỉ Ngạn, thường mọc ở bên kia bờ Vong Xuyên. Nhân gian gọi tôi là vật chí tà cũng bởi vì tôi mọc ở đây.

Liệu có ai biết rằng tôi là người lưu giữ kí ức không?

Hàng ngày, có rất nhiều người đi qua nơi này.  Trẻ nhỏ khóc vì mệnh yểu,  thanh niên hận chưa có sống đủ,  người già thì hận tại sao lại không được hưởng thụ nữa.  Kẻ than trời oán đất, kẻ hận đời hận người. Nhân gian mang nhiều mùi vị thật!

Một ngày kia, tôi thấy một nữ tử bước đến chốn âm linh này. Nàng cũng như bao người khác tặng cho tôi một đoạn kí ức. 

Khuôn mặt không biểu hiện một chút đau khổ hay hận thù gì,  tựa như tất cả đều là một quy luật tất yếu. Điều đó làm tôi chú ý.

Nữ tử đã rời đi, xa xa, tôi vẫn có thể nghe thấy nàng ngâm một bài thơ :
" Bỉ Ngạn hoa nở, hoa kia vẫn nở,
Bên bờ Vong Xuyên, thuộc giới U Minh.
Bước cầu Nại Hà, lòng  đau chua xót,
Uống sao cho nổi,  chén canh Mạnh Bà ."

Hóa ra không phải là vô tình.  Chỉ là quá bi thương.  Đau đến tê tâm liệt phế,  đau đến nỗi bị chính nỗi đau ăn mòn lí trí,  trở thành vô tâm.  Tất cả đều vì  Tình.

#Ám_Dạ

Tuyển Tập Đoản,  Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ