Phong Thư Không Lời / phần 4:

3 1 0
                                    

    Đông Chí

Hôm nay là ngày cuối cùng ta viết thư cho A Phong cũng là lần cuối ta gọi tên hắn...

" Gửi A Phong.

Có lẽ đây là lần cuối ta viết thư cho chàng.  Ta tự hỏi bản thân rằng ta có thể viết bao nhiêu bức thư cho chàng nữa. Xuân đi, hạ đến,  thu tàn, đông qua, ta không nhớ được trong bốn mùa này ta đã viết cho chàng bao nhiêu phong thư, gửi vào đó chất chứa bao nhiêu tình cảm. Vậy mà thứ  ta nhận lại chỉ có một hình bóng dần phai mờ trong tâm trí, một thứ tình cảm chờ đợi trong vô vọng. "

  Tuyết rơi ngày Đông chí, máu của thiếu nữ rơi xuống nhuộm đỏ một mảng tuyết.  Ánh mắt nàng mờ nhạt dần.  Trước khi nhắm mắt, nàng nghe thấy tiếng người hốt hoảng, nghe thấy mọi người gọi nàng là Hoàng Hậu... Còn có nghe thấy tiếng của A Phong, được nhìn thấy khuôn mặt của hắn.

Hắn mặc trên người hoàng bào của hoàng đế Đại Hán.  Hóa ra hắn là hoàng đế Đại Hán, nguyên lai mọi truyện là như vậy..

Nàng thấy hắn gọi tên nàng vừa gọi vừa khóc, cầu xin nàng đừng bỏ hắn lại.  Ta gượng chút hơi tàn chạm tay vào khuôn mặt ấy:

  "Gặp lại chàng lần cuối, ta cũng mãi nguyện rồi.. "

Bàn tay chạm mặt A Phong rơi xuống,  hắn sững người.  Trong mắt hắn có bao nhiêu sự hoảng loạn rất nhanh đã không thấy.   Hắn lặng lẽ ôm Tân Hậu,  chậm rãi đưa nàng đi.

Cung Cấm thâm sâu, nơi đây đã từng có lời hứa thề,  từng có người chờ đợi, từng có một người ra đi. 

Luân hồi xoay chuyển vạn vật xa rời.  Ngày tuyết rơi nhiều nhất là ngày phong Tân Hậu.

Nàng mặc trên người một bộ xiêm y màu đỏ, nổi bật giữa đám đông.  Hắn đứng trên đài cao khẽ nở nụ cười đợi nàng bước tới.  Cùng nắm tay nhau trong tiếng tung hô của các quần thần. 

Khi ấy hắn sẽ ôm lấy thân xác của nàng và khẽ thì thầm:

" Quá khứ có thể ta không tốt nhưng nhất định sau này ta sẽ đối xử tốt với nàng. "

Hoàn

Tuyển Tập Đoản,  Thơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ