Không biết có phải tại lời nói của tôi quá đáng quá hay không mà những ngày sau đó không thấy anh ta xuất hiện trong cuộc sống của tôi nửa. Chẳng qua là thỉnh thoảng tôi có cảm giác như anh ta vẫn còn ở bên cạnh tôi. Mỗi ngày ở trường, kì thực tôi cảm thấy rất chán nản, có thể là do tôi đã sống trong góc tối quá lâu, cho nên không làm sao hòa nhập vào thế giới rực rỡ sắc màu của những người xung quanh được. So sánh với những cô bạn cùng trang lứa thì chúng tôi quá khác nhau, hơn nữa các bạn học dường như cũng mấy không thích tôi, cho nên bất luận tôi đi đến chỗ nào thì cũng chỉ đều có một mình, nhưng tôi không cảm thấy cô đơn, tôi biết, anh chàng ma kia vẫn luôn ở đây, tuy rằng anh ta không xuất hiện nhưng tôi có thể cảm nhận được, tôi cảm thấy như vậy rất tốt.
Học kì này dường như qua quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp kết giao tán gẫu với bạn bè, phải thừa nhận, kì thực, tôi rất mến những người bạn trong trường, rất muốn được chơi đùa cùng các bạn ấy.
Có một lần, một cậu bạn định đến bắt chuyện với tôi, kết quả cậu ta còn chưa kịp nói với tôi câu nào đã bị một cô bạn chạy đến kéo đi, sau đó nói thầm cái gì đó vào tai bạn ấy, kể từ đó bạn ấy không tới tìm tôi nữa, thỉnh thoảng cũng chạm mặt trong trường nhưng bạn ấy đều vội vã chạy đi.
Kì lạ là, từ đó về sau, bạn nữ ở cùng phòng kia dường như rất sợ tôi, nhìn thấy tôi là liền nhanh chân tránh đi ngay, trong giờ học tôi vu vơ liếc mắt nhìn bạn ấy một cái, cô bạn đó liền hoảng hốt vội vã nhìn sang nơi khác, làm rơi cả bút bi trong tay.
Tôi rất nghi ngờ, nhưng ngay sau dó liền hiểu ra. Tôi nghĩ tới anh chàng ma kia, có thể anh ta đã nghe được cô bạn ấy nói xấu gì tôi với bạn nam kia cho nên buổi tối đã đi hù dọa bọn họ.
Nghĩ vậy, tôi bất giác nhoẻn miệng cười, kì thực người này cũng không tệ, trong đầu tôi liền tưởng tượng cái cảnh anh ta máu me be bét miệng nhe răng nanh nhọn hoắt đột nhiên nhảy ra từ trong bóng tối, không ngờ nghĩ đến cảnh đó mà tôi lại tự thấy hoảng sợ, tôi bĩu môi, bắt đầu chăm chú nghe giảng bài.
Sau đó, có nhiều lần tôi không tìm được bút máy và sách giáo khoa, nhưng chỉ chưa đầy hai phút sau chúng nó đã tự động xuất hiện trên bàn, tôi biết, nhất định là do anh chàng ma kia làm.
Cho tới bây giờ tôi vẫn luôn giả vờ không biết sự tồn tại của anh ta, tôi muốn anh ta rời khỏi đây, chờ anh ta thấy chán sẽ tự động rời đi vậy, dù sao tôi không để ý đến anh ta, anh ta tự nhiên sẽ cảm thấy chán mà ngưng.
Đến kì nghỉ hè, rốt cuộc tôi cũng trở về nhà. Nói thật, không có bà ở đây thì nơi này không còn là nhà nửa, tôi nấu cho mình một vài món ăn đơn giản, lúc dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, tôi bỗng nhiên thoáng nhìn thấy anh chàng ma đang đứng sau lưng, thật kì lạ, bộ dạng của anh ta vẫn gớm ghiếc đáng sợ như vậy, thế nhưng tôi lại không có cảm giác run sợ mà chỉ cảm thấy giống như đang thấy một người bạn cũ lâu năm không gặp, nói chung cảm giác này rất kì quái.
Tôi cười với anh ta, anh ta như ngây ngẩn cả người, sau đó có chút kích động nhìn tôi: "Cô không ghét tôi sao?"
Tôi cười cười ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh ta: "Thật ra, từ trước đến giờ tôi đâu có ghét anh, chẳng qua tại anh luôn xuất hiện ngay đúng lúc tôi nhếch nhác chẳng ra làm sao, cho nên tôi chỉ giận bản thân mình mà thôi."
![](https://img.wattpad.com/cover/147362190-288-k484259.jpg)
YOU ARE READING
Nhà Tui Có Ma - An Vũ Hi
HorrorLâu lắm rồi mới bước chân ra khỏi cửa nhưng sao lại đụng phải người chết vậy? Chết rồi thì cũng thôi đi sao lại đi tìm tôi làm gì? Tôi cũng đâu làm gì có lỗi với con ma nhà anh, muốn tôi hoàn thành tâm nguyện cũng được thôi nhưng có nhất thiết lần n...