Chương 2. Đừng Đi Theo Tôi

50 4 0
                                    

Anh ta chẳng thèm để ý đến phản kháng của tôi, chỉ ngây ngốc đứng đó đờ đẫn nhìn cánh tay của mình, một hồi lâu sau mới lên tiếng, "Hóa ra tôi đã chết rồi à?"

May mà trong phòng bệnh lúc này không có ai, bằng không chắc chắn họ sẽ tưởng tôi bị tâm thần, anh ta im lặng thì tôi quyết không thèm lên tiếng trước, phòng bệnh đột ngột chìm vào yên lặng, qua một hồi lâu sau anh ta lại ngẩng đầu nhìn tôi, nói như van nài, "Tôi còn tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành, tôi muốn..."

"Tôi không giúp gì được anh đâu."

Tôi không suy nghĩ gì, liền lên tiếng cự tuyệt ngay tức khắc, tôi đâu phải kẻ ăn không ngồi rồi. Anh ta nhìn tôi, chậm rãi nói, "Tôi biết chuyện này đối với cô mà nói thì hơi..."

"Tôi đã nói không giúp được anh rồi, tôi chỉ là một học sinh lớp 11 bình thường đến mức không thể bình thường hơn, ở nhà còn có bà cần tôi chăm sóc, tôi không cha không mẹ, bà đã nhặt tôi về cưu mang, một tay nuôi tôi khôn lớn, bà đã khổ cực nhiều rồi, tôi không thể chết được, cũng không muốn chết, anh đi tìm người khác đi, tôi cầu xin anh đó...."

Tôi vừa nói hết câu thì thấy bà quay trở lại, nhìn thấy bịch quýt trong tay bà thì tôi biết bà lại không chịu đi về nhà nghỉ ngơi mà chạy ra chợ mua cho tôi mấy trái quýt mà bình thường tôi thích ăn nhất. Bà nói với tôi mấy câu rồi ngồi xuống bên giường tôi, "Bà vừa nghe thấy tiếng nói chuyện, cháu đang nói chuyện với ai vậy?"

"Hi hi, trong này làm gì còn ai nữa, chẳng lẽ cháu nói chuyện với ma sao? Buồn quá nên cháu hát vu vơ thôi."

Tôi lúng túng giải thích với bà, nhưng trong đầu lại thầm nghĩ "Chẳng phải vừa rồi mình nói chuyện với ma sao" nhưng chuyện này không thể kể cho bà nghe được, để tránh cho bà lo lắng.

Anh chàng ma kia đứng sau lưng bà tôi, tôi liếc nhìn anh ta, cố nở nụ cười gượng gạo, cực kì không tự nhiên, nói thầm trong đầu, "Anh xem đi, bà tôi đối với tôi như vậy đó, tôi không muốn mình xảy ra chuyện, tôi còn chưa kịp báo hiếu cho bà, lỡ như xảy ra chuyện gì để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì sao được, tôi không muốn để bà phải chịu đau khổ."

Anh chàng ma tựa hồ như nghe thấy tôi thì thầm trong đầu tôi, trên khuôn mặt gớm ghiếc kia chợt nở nụ cười tự giễu, tôi cảm thấy tôi nên sợ anh ta, vì dù sao anh ta cũng không phải người mà là một con ma. Tôi chưa sợ đến mức thét to rồi lăn đùng ra xỉu đã là cực hạn rồi, tôi không nên xen vào việc của người khác, chỉ là thời khắc này dường như tôi lại thấy cảm thông với anh ta, bởi vì bỗng nhiên tôi nghĩ đến chuyện chắc ba mẹ anh ta cũng không thể chấp nhận được chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh phải không? Anh ta còn quá trẻ.

"Tôi chỉ muốn biết mình là ai? Đã chết như thế nào?"

Nghe thấy lời của anh ta, tôi thoáng sửng sốt, anh ta không nhớ rõ mình là ai? Dường như anh ta biết tôi đang nghĩ gì, anh ta hơi cúi đầu cười khẽ, nói, "Tôi không nhớ gì cả, tôi đã thả hồn phiêu diêu trên đường suốt buổi tối mới chính thức thừa nhận chuyện mình đã chết, thế nhưng tôi vẫn nhớ rõ em." Nói đến đây, bỗng nhiên anh ta ngẩng đầu cười vui vẻ nhìn tôi, "Tôi nhớ rõ em, cho nên khi tôi vừa mở mắt ra thì người đầu tiên tôi trong thấy chính là em."

Nhà Tui Có Ma - An Vũ HiWhere stories live. Discover now