Sáng sớm Trác Diễm đã đi đến giao tài liệu cho Hội Đồng Quản Trị ký tên.
Trác Biểu Dương đại khái lật ra mấy phần tài liệu, trực tiếp lựa ra một phần để qua một bên: "Phần vă kiện buôn bán địa ốc này do Hội Đồng Quản Trị quyết định, cho dù ta ký, nhưng những người khác cũng sẽ không ký, con không cần phải lãng phí thời gian tinh lực ở mặt này."Ông mở nghị quyết của mấy phần hạng mục khác ra, tùy tiện xem một lần, liền ký tên.
Trác Diễm cầm những tài liệu bị trả lại, suy ngẫm chốc lát nói: "Trong chương trình của công ty có quy định rõ ràng, phương diện phê duyệt hạng mục mới, cổ đông sẽ áp đảo Hội Đồng Quản Trị, nếu như chúng ta đổi một loại phương thức khác thì sao?"
Trác Biểu Dương sửa sang tài liệu đã ký xong đưa lại cho anh, đứng lên vỗ vỗ vai anh: "Bản thân Cổ đông và thành viên của Hội Đồng Quản Trị có một phần trùng hợp rất lớn, những người con muốn thuyết phục thực ra vẫn là một đám người giống nhau. Ta hiểu biết rõ con rất muốn đạt được thành tích, nhưng thực tế là như thế, đừng uổng phí hơi sức thì hơn."
Trác Diễm rũ mắt xuống, lại nói: "Tối nay con muốn về nhà ăn cơm, không biết có bất tiện hay không?"
Trác Biểu Dương có chút kinh ngạc, từ lúc ông cưới phu nhân mới về, Trác Diễm luôn viện lý do ở nhà bất tiện nên dọn ra sống riêng, bình thường cũng ít khi về nhà. Thật ra thì nguyên nhân bên trong ông cũng có thể hiểu, chỉ là cả hai người đều không nói thẳng ra thôi. Diễễnđààn Đây là lần đầu tiên anh chủ động muốn về nhà ăn cơm.
"Đều là người một nhà, cái gì mà tiện hay không tiện chứ? Để ta gọi điện cho dì con, bảo bà ấy chuẩn bị mấy món ăn mà con thích."
Đến lúc tan làm, Trác Diễm trở lại phòng làm việc, mở tủ treo quần áo ngoài phòng tắm ra, chọn một cái áo len Vivienne Westwood cùng quần jean, cái này vốn định mặc lúc đi chơi cùng Diệp tỷ vào chủ nhật tới. Anh từ trong phòng làm việc đi ra thì điện thoại di động trên tay An Nhã trực tiếp lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất.
Trác Diễm dừng bước, nhìn cô một cái: "Thế nào?"
An Nhã nắm chặt tay ở trên môi ho khan hai tiếng: "Trác tổng, hôm nay anh thật trẻ. . . . . ."
"Nếu như cô không biết khen ngợi đối phương như thế nào, thì không nói cũng được."
Anh đi đến ga ra tầng hầm, đứng đợi ở chỗ đậu xe của cha anh, rất nhanh Trác Biểu Dương cũng từ thang máy đi xuống, lúc nhìn thấy anh trong đáy mắt hiện lên chút sửng sốt, ngay sau đó giơ tay lên vỗ vai anh một cái: "Con ăn mặc như này thật không tồi."
Từ lúc con trai ông vừa mới bắt đầu tiếp nhận công việc của công ty thì đã cố gắng trở nên trưởng thành, chừng hai mươi tuổi, muốn có nhiều chững chạc có nhiều phong độ thực sự cũng không thể nào, ông nhìn con trai từ từ lớn lên, cho tới bây giờ có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng bây giờ đột nhiên nhìn thấy anh tùy ý mặc đồ thường, mới nhớ tới anh cũng chưa đến hai mươi bảy tuổi, ở cái tuổi này bao nhiêu con em thế gia vẫn còn chưa làm việc đàng hoàng.
Trác Biểu Dương vỗ vai anh, chợt cảm khái nói: "Tiểu tử con đã cao lớn hơn ta rồi."
Trác Diễm mở cửa xe, để cho cha anh của vào trước, anh mới theo ngồi ở ghé sau, tài xế rất nhanh nổ máy xe, lái xe ra khỏi bãi đỗ.
Hai người họ ở trên đường tùy ý nói một chút về vấn đề quyết định chiến lược, lại tán gẫu chuyện nhà.
"Dì của con hiện tại muốn quản rất là nhiều thứ, ngay cả ta hôm nay ăn món gì hút mấy điếu thuốc đều muốn quản." Trác Biểu Dương lắc đầu một cái, "Món ăn mặn ăn nhiều vài miếng cũng không được, chỉ có thể ăn mấy món ăn chay, ăn thêm chút nữa thì so với hòa thượng không khác biệt lắm."
Trác Diễm nhớ năm đó mẹ của anh qua đời không bao lâu, ông liền cưới người khác, người phụ nữ kia còn vốn là gái làng chơi nổi danh trên tiệc rượu, đại khái khi anh mẫu thân còn chưa qua đời thì đã bắt đầu muốn bò vào gia đình anh, trong ấn tượng cũng là một người phụ nữ diện mạo xinh đẹp, so với anh không lớn hơn được mấy tuổi. nLêêQuýýĐôôn Bà ta đến đây thì anh liền đi ra bên ngoài ở, vừa là để tránh hiềm khích, thứ hai cũng là cảm thấy cha cưới vợ sau quá nhanh khiến anh khó chấp nhận được.
Hai trường hợp giống nhau, nhưng anh và Nguyễn Tương Nam lại có phương thức xử lý không tương đồng lắm, anh biết đến bước này tức giận cũng chẳng được gì, mà cha anh có cưới người khác hay không, cũng không phải là việc anh có thể khống chế, nhưng là anh cố ý không trở về nhà, nhắm mắt làm ngơ.
Trác Diễm nghĩ một đằng nói một nẻo: "Có lẽ là dì quan tâm cha."
Anh đi vào cửa nhà, cái người phụ nữ gọi Lăng Tiêu đó ngược lại đứng ở cửa nghênh đón, nhìn thấy anh cũng liền mỉm cười chào hỏi: "Trác Diễm về, đây cũng là dịp hiếm có."
Trác Biểu Dương cười nói: "Lúc ấy nó nói muốn về nhà ăn cơm, ta cũng vậy lấy làm ngạc nhiên."
Trác Diễm trầm mặc nhận lấy đôi dép đi trong nhà, lặng yên đi theo cha anh và mẹ kế đi vào phòng ăn, kéo ghế ra, ngồi xuống chỗ ngồi thuộc về mình.
"Ta vừa nghe con trở về, lập tức sửa lại mấy món ăn của ngày hôm nay, dì Từ làm món con thích ăn." Chỗ bà ta ngồi là chỗ ngồi trước kia của mẹ anh, lại dùng giọng trưởng bối thân thiết nói với anh mấy lời này.
Trác Diễm chỉ cảm thấy ngán: "Cám ơn."
Ăn cơm xong, Trác Biểu Dương cùng anh vào thư phòng. Ông ngồi ở trên ghế xoay, nhìn con trai: "Con có cái gì muốn nói, cứ nói thẳng đi, nín nhịn lâu như vậy cũng không dễ dàng."
"Trước kia có lần cha nói, hôn nhân là quá trình cần thiết trong cuộc đời một ngời." Trác Diễm đan mười ngón tay vào nhau, cúi đầu nhìn tay đặt ở trên đầu gối, "Con nghĩ, con đã có quyết định."
Trác Biểu Dương nhíu mày nói: "Hả? Là tiểu thư nhà nào có thể làm cho con ra quyết định nhanh như vậy?"
"Nghiêm gia."
Trác Biểu Dương trước còn nhớ rõ bọn họ thảo luận qua Nghiêm Ương, mà cuối cùng kết luận là Nghiêm Ương cũng không phải lựa chọn thích hợp, nhưng anh bây giờ nói, lựa chọn lại là Nghiêm gia tiểu thư. di@en*dyan Ông rất nhanh hiểu được, trầm ngâm nói: "Quyết định này của con. . . . . . Rất đặc biệt."
Trác Diễm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cha: "Chuyện con quyết định, cũng không dễ dàng thay đổi."
"Ta hiểu rất rõ —— ta hiểu rất rõ tính khí của con."Trác Biểu Dương không nhịn được lấy bao thuốc lá ra, châm một điếu, "Tại sao đột nhiên như vậy. . . . . . Ta nhớ trước kia cũng không có nghe con nói tới."
"Chỉ là cố ý không đề cập đến thôi."
"Con biết điều này nghĩa là cái gì không?" Trác Biểu Dương lắc đầu một cái, "Con tranh đoạt người với Diệp gia, hơn nữa lại tranh đoạt một người không có khả năng trợ giúp con."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGẠO MẠN VÀ BIẾN ĐEN - TÔ MỊCH
Aktuelle LiteraturGiới thiệu: Bạn thân "xấu xa": Tôi vẫn cho là hai người không hợp nhau, không ngờ cô ấy lại đối với cậu tốt như vậy. Nghe anh trai tôi nói, bây giờ muốn ở phòng bệnh Vip thì phải xếp hàng dài dài đấy. Trác Diễm: Buổi tối cô ấy còn tới phòng bệnh giú...