Chương 40

2.1K 21 1
                                    

  Trác Diễm nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình điện thoại mà Nguyễn Tương Nam vừa gửi tới, trong nháy mắt có chút kích động.

Lúc này, Diệp Tỷ đi vào gọi điện thoại, anh ta thuận tay bắt máy: "Điện thoại nghề nghiệp ở trên tủ trước cửa, tự anh kiểm tra."

Diệp Tỷ hạ thấp giọng nói: "Không phải vấn đề đồ vật nghề nghiệp —— việc lớn không tốt, anh hai nói muốn tôi thu dọn đồ đạc về nhà ngay lập tức, nếu không thì khiến cho tôi đẹp mắt."

Anh hai Diệp Tỷ chính là Diệp Trưng, bây giờ anh đang nhìn thấy nhân vật không vui vẻ trên bảng xếp hạng thứ hai, đầu tiên là chủ tịch Tạ thị Tạ Duẫn Thiệu, hai người bọn họ còn có quan hệ thân thích. Thật là không phải người một nhà một cửa. Trác Diễm nói: "Cần gì để ý đến anh ta?"

"Cậu không biết, anh hai tôi là sinh vật khủng bố nhất trên thế giới này, giống như bộ đội vi khuẩn tác chiến thật đáng sợ!" Giọng nói Diệp Tỷ mơ màng, "Cậu còn dám cướp người của anh hai tôi, cậu nhất định phải chết, nhất định chết chắc! Tôi kẹp ở giữa hai người là chết chắc rồi!"

"Ngạc nhiên đến vậy sao?"

"Thật ra, tôi đã nói với cậu, khi còn nhỏ anh ấy làm chuyện xấu gì cũng đổ lên đầu tôi, anh ấy làm vỡ cửa sổ nhà người ta thì nói tôi làm, đừng nói cô giáo sẽ tin tưởng, cha mẹ tôi cũng rất tin không một chút nghi ngờ. Sau này tôi không chịu nổi học tiểu học ở đây nên phải đi Mĩ học."

"Ừ. . . . ."

"Tôi thật vất vả phải trở về nước học đại học, cảm thấy cũng nên quên ân oán trước kia kết thân với anh ta, thậm chí còn ký cái giấy nguyện vọng hiến cho thể xác gì đó nữa. Sau đó anh ta dẫn tôi đí đến học viện Tiêu Cửu Thiều xem bọn họ giải phẫu thi thể biến thái!" Diệp Tỷ kêu rên, "Tôi hối hận hiến cho thi thể rồi! Thi thể của tôi không nên để cho loại người như bọn họ đụng."

Thi thể của anh. . . . .Lời nói của anh bắt đầu không lưu loát.

"Hết giải phẫu thi thể anh ta mời tôi ăn gan heo và ruột máu, tôi hận anh ta ——" Diệp Tỷ phát điên nửa ngày, chợt bình tĩnh lại, "Cậu nói lần này tôi có nên chịu sự uy hiếp của anh ta mà về nhà không?"

Trác Diễm nói: "Danh thiếp chức ngiệp ở trên tủ trước cửa, mặc kệ cậu về nhà hay tiếp tục ở trọ, đều được."

Diệp Tỷ chửi thề một câu, trực tiếp bấm điện thoại.

Trác Diễm lại kiểm tra tin nhắn mặt biên lần nữa: "Tinh trùng của tôi – hoạt tính không thấp, em có thể tự mình kiểm tra một chút."

Đấu với người con trai ở phương diện này, Nguyễn Tương Nam vẫn còn quá non.

Anh để điện thoại qua một bên, tắt đèn đầu giường, chui vào trong chăn. Cả quá trình ngủ rất tốt đẹp, cả đêm không mộng, một giấc tới sáng.

Nguyễn Tương Nam trực cả đêm, ngày thứ hai còn phải đi làm bình thường, buổi trưa đã không nhịn được bắt đầu ngáp.

Nghiêm Ương cố tình nhắn cho cô một tin nhắn, nói buổi trưa họ sẽ đến kiểm tra chỗ gác, để cho cô đợi trong bệnh viện không đi đâu cả. Cái từ "họ" đó dĩ nhiên là bao gồm cả mẹ cô.

Nguyễn Tương Nam chỉ đành phải đi toilet rửa mặt sau khi tan việc buổi trưa, cởi áo khoác trắng ra rồi đi tới cửa bệnh viện. Mẹ cô đặc biệt thích cái đẹp thậm chí là cái đẹp không có thực, cô thật sợ bà lái một chiếc xe thể thao nhiều màu sắc chận trước cửa bệnh viện, bị người quen nhìn thấy sẽ khó tránh khỏi lời đồn nổi lên khắp nơi.

Thật may là cuối cùng không có, chỉ có một chiếc Land Rover dừng trước cửa bệnh viện.

Nghiêm Ương hạ kính cửa sổ xuống, vẫy tay với cô một cái: "Ở đây ở đây!"

Nguyễn Tương Nam có chút thoải mái cười với cô, vừa muốn mở cửa xe, ngồi cùng một chỗ với em gái, sắp tới lại thay đổi chú ý, ngồi vào kế bên tài xế.

Mẹ của cô ngồi ở chỗ tài xế, đeo kính đen, nửa gương mặt chìm dưới ánh mặt trời, da thịt tuyết trắng, chỉ là khoé miệng còn lưu lại nếp nhăn nhẹ theo thời gian.

Nguyễn Tương Nam đang muốn nói chuyện, lại nghe mẹ cô mở miệng trước: "Con từ Anh về, mẹ còn chưa ăn cơm với con đấy."

Nguyễn Tương Nam cười cười: "Ừ, đúng vậy, là do con. . . .sơ sót."

Bà vừa lái xe, vừa tán gẫu với cô: "Gần đây trong bệnh việc có bận rộn không?"

"Cũng may, ca giải phẫu không nhiều."

"Tiểu Ương làm việc ở công ty ba nó, chỉ là chi nhánh dưới, nếu có rãnh rỗi, con nên dạy nó một số việc nên làm thế nào."

Nguyễn Tương Nam nghi ngờ quay đầu nhìn Nghiêm Ương. Nghiêm Ương le lưỡi một cái, giơ tay lên miệng giả bộ làm động tác khoá miệng.

Nguyễn Tương Nam cười nói: "Em đáng yêu như thế, không cần dạy cũng không có vấn đề gì."

"Đáng yêu thì có tác dụng gì?" Mẹ cô bật đèn xi nhan, cũng không nhìn kính chiếu hậu, trực tiếp một thanh đảo tay lái. Nguyễn Tương Nam vội vươn tay qua, thật nhanh đem tay lái kéo trở về, bên cạnh một chiếc xe buýt vừa đúng lướt sát qua: "Cẩn thận."

Mẹ của cô lại càng hoảng sợ, có chút dè dặt nhìn cô một cái: "Ta cho là ta bật đèn rồi thì họ sẽ nhường đường."

Nguyễn Tương Nam nhìn thẳng phía trước: "Mọi người không sao gì là tốt rồi."

Ba người đi vào phòng khách sạn, nhân viên phục vụ nhanh chóng đi vào đưa thực đơn.

Nghiêm Ương hào hứng cầm thực đơn lên đến xem: "Chim bồ câu chiên giòn nhìn qua không tệ, chị thấy như thế nào?"

Nguyễn Tương Nam vẫn chưa trả lời, mẹ của cô đã giành trước trả lời: "Không được tốt lắm, con có nhớ lần trước bác sĩ dinh dương nói con hấp thu lương thịt quá cao hay không? Không được."

Nghiêm ương suy sụp hạ mặt tới: "Haizzz. . . . . ."

Nguyễn Tương Nam quay đầu lại nói với phục vụ: "Cho một suất, dinh dưỡng của chim bồ câu cũng không tệ lắm."

Nghiêm Ương cắn môi: "Ừ, giò heo muối tiêu. . . . . . Nhìn qua không tồi . . . . . ."

Nguyễn Tương Nam muốn bảo không được, nhưng lại không nhẫn tâm, liền nhìn về phía mẹ cô.

"Vậy thì gọi đi, Tương Nam con gầy như vậy, ăn nhiều thịt một chút, Tiểu Ương con ngồi nhìn chị ăn là được."

NGẠO MẠN VÀ BIẾN ĐEN - TÔ MỊCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ