"Lạnh quá đi, má nó chứ, sao mà hôm nay lại lạnh thế không biết, cảm xừ nó mất." - Anh vừa nói, vừa xoa xoa tay, giậm giậm chân.
"Đồ đểu kia lại đi công tác rồi, lạnh thế này chẳng có ai lấy quần áo cho mình, hừ, bao giờ thằng nhóc ấy về mình sẽ lơ đẹp nó luôn! ╭(╯^╰)╮"
Đúng lúc này, điện thoại vang lên, giọng nói quen thuộc truyền tới: "Bảo bối ơi, trời lạnh đấy, nhớ phải mặc nhiều quần áo nhé. Mà ra mở cửa cho em đi."
editbypeacxh
đây đây, bù hẳnn hai chap nhé. :))
BẠN ĐANG ĐỌC
| ongniel - nielong | | đoản văn |
Short StoryCHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, MONG CÁC BẠN ĐỪNG ĐEM RA NGOÀI ! ❤