Đêm đến, anh bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh giấc, cuối cùng không ngủ lại được, đành lên mạng.
"Sao vẫn chưa ngủ?"
"Ngủ không được. Còn anh?"
"Sấm, tôi sợ."
"À..."
"Còn đó không?"
"..."
"Ngủ rồi?"
"..."
Nửa giờ sau, anh buồn bực buông chuột, lấy chăn quấn chặt lấy mình, quyết tâm ngủ, chuông cửa lại vang lên, ngoài cửa, cậu đang đứng đó, trên tóc nước còn nhỏ giọt:
"Tôi đến đây để giúp anh có giấc ngủ đẹp hơn."
editbypeacxh
BẠN ĐANG ĐỌC
| ongniel - nielong | | đoản văn |
Short StoryCHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, MONG CÁC BẠN ĐỪNG ĐEM RA NGOÀI ! ❤