Anh ôm cặp sách, cúi đầu bước thật nhanh, nhưng cho dù bước nhanh thế nào, vẫn không bằng đứa nhóc đang đi sau anh đang cười chẳng có hình tượng đi được. Mấy tháng nay rồi, mỗi ngày khi tan học đều đi theo anh, dọa đến mức mấy đứa bạn thân nhất với cậu là minhyun và jaehwan - vốn thường cùng anh về nhà cũng không dám đi cùng anh nữa.
Anh càng nghĩ càng tức, xoay người một cái, túm lấy cổ áo người phía sau mình, rống lên.
"Rốt cuộc cậu thích tôi ở chỗ nào? Tôi sửa, vẫn không được sao?"
"Chỗ nào của anh em đây đều thích, có gan thì anh sửa toàn bộ đi." - nhóc con ấy cười chói lọi.
editbypeacxh
BẠN ĐANG ĐỌC
| ongniel - nielong | | đoản văn |
Storie breviCHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, MONG CÁC BẠN ĐỪNG ĐEM RA NGOÀI ! ❤