Chương 6: Tiếp cận

159 3 1
                                    


Kỳ thật ngày thứ hai Hoàng Phủ Cận đến Dương Châu, đã đặt mua tòa phủ đệ vừa ý bên cạnh, ngày ấy mặc dù mượn phủ của Tri phủ Dương Châu, chỉ là vì muốn dụ hai tiểu trộm tới.

Nay vật đổi sao dời, hắn mang theo gia quyến bên người, chuyển sang ở tạm bên phủ đệ hoa lệ này.

Hắn cố ý che dấu thân phận đế vương, tất cả quy củ trong phủ đều đơn giản, những người hắn mang đến, tất cả đều là đại nội cao thủ những năm gần đây hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra.

Mọi người trong phủ tôn xưng hắn là công tử, mà người ngoài chỉ biết vị Hoàng công tử anh tuấn tiêu soái này là một thương nhân.

Dạ Sở Tụ không nghĩ tới bảy năm sau, nàng lại còn có thể cùng hắn dây dưa lần nữa, vốn tưởng rằng cuộc đời này sẽ không có ngày gặp lại nhau, cũng đã chuẩn bị sẵn một đời cô độc.

Nhưng khi hắn xuất hiện lần nữa, nàng không thể phủ nhận, ngay lúc đó lòng mình rõ ràng vô cùng rối loạn.

Nàng không biết đang sợ cái gì, có lẽ là sợ tâm sự mình chôn dấu nhiều năm bị người vạch trần, cũng có lẽ là sợ hai đứa con mình tận tâm nuôi lớn bị hắn cướp đi.

Nàng rất hiểu Hoàng Phủ Cận, bề ngoài nhìn như vô hại, nhưng nội tâm lại khôn khéo đáng sợ. Vạn nhất hắn quyết tâm cướp đi hai đứa con, nàng làm sao có năng lực chống lại hắn?

Nàng vừa lo lắng hắn muốn con, vừa sợ lòng mình sẽ lại luân hãm. Tuy rằng hắn chính miệng nói, chỉ cần trị bệnh cho hắn, hắn đồng ý rời đi, buông tha nàng cùng con. Chỉ có chính nàng mới biết, khi hắn nói ra lời này, trong lòng nàng lại đau thắt lại.

Đối với chuyện tình cảm, nàng chưa bao giờ có năng lực khống chế được.

Huống hồ ngày ấy chẩn mạch cho hắn, nàng chẩn đoán chính xác hắn có bệnh không tiện nói ra, đại khái là hàng năm ăn uống không ổn định, hơn nữa xử lý quốc sự vất vả, làm cho tâm sức không đủ, sức khoẻ hơi hao mòn.

Khi nghĩ đến hắn mỗi ngày thức đêm xem tấu chương, phí sức xử lý quốc sự, nàng liền nhịn không được lo lắng. Dạ Sở Tụ hận chính mình đối với hắn còn có lòng trắc ẩn, càng hận chính mình vẫn vì hắn đau lòng khổ sở.

Vừa mới bước vào tòa phủ đệ này, Hoàng Phủ Cận liền mang nàng đi đến phòng riêng của nàng.

Khiến nàng không thể tin được là, tất cả đồ bên trong đều được bố trí giống nơi nàng từng ở trước kia như đúc! Ngay cả màu sắc nàng yêu thích, vị trí để cái bàn, đều không có thay đổi.

Đối mặt sự ngạc nhiên của nàng, Hoàng Phủ Cận chỉ nhẹ nhàng cười. "Giằng co cả một ngày, nàng cũng mệt mỏi, hôm nay nên ngủ sớm đi, Huyền Duật cùng Huyền Li, ta đã sai người an bài thỏa đáng rồi, có yêu cầu gì nàng cứ việc nói ra."

Trong lời nói đều là ôn nhu trấn an, ngay cả nụ cười cũng ấm áp như vậy, làm cho người ta kìm lòng không được đắm chìm ở trong đôi mắt của hắn.

Dạ Sở Tụ trong lòng rung động, mọi việc lúc trước, nhất thời như hiện ra trước mắt nàng.

Hắn si tình, hắn ôn nhu, hắn thương tiếc, hắn che chở... tất cả đều ùa về trong trí nhớ. Nàng nghĩ mình đã quên tất cả, mãi đến hôm nay nàng mới biết được, vốn dĩ, nàng chưa bao giờ quên.

[HOÀN] NGỰ HOÀNG - Tác giả: MINH TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ