Chương 7: Dụng tâm

148 3 0
                                    

Không hề báo trước tiếng nào, Hoàng Phủ Cận bỗng nhiên biến mất.

Tuy rằng đột nhiên không thấy hắn, Dạ Sở Tụ cũng tỏ vẻ như không để ý.

Nhưng, khi hắn vô thanh vô tức bỏ đi như vậy, cũng không báo nàng một tiếng, tâm tình tự nhiên không tốt.

Nàng vốn kiên trì cùng hắn phân rõ giới hạn, nhưng mấy ngày nay ở chung, hắn một mặt ẩn nhẫn, nhượng bộ, che chở, săn sóc, tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng nàng dần dần cũng buông bỏ lòng phòng vệ.

Nhưng hắn đột nhiên mấy ngày không về, đây là chuyện gì?

Gần tối, Dạ Sở Tụ đang nấu thuốc, trong lúc vô ý nghe được hai nha đầu nói chuyện phiếm.

"Công tử mấy ngày chưa về, cũng không biết đi đâu, thật đúng là làm người ta lo lắng!"

"Có cái gì lo lắng, ngày hôm qua ta nghe Lý thị vệ nói, công tử chúng ta đi Phúc Mãn Lâu, bị vài cô nương cuốn lấy, nghe nói công tử có hứng thú với một cô nương ở đó."

"Ngươi nói là công tử coi trọng cô nương ở Phúc Mãn Lâu?"

"Có cái gì không thể? Công tử dù sao cũng là nam nhân, tìm hoa vấn liễu, cũng là chuyện thường tình."

"Cô nương ở Phúc Mãn lâu kia sao có thể so sánh với Bạch thần y, chỉ riêng bề ngoài, cũng kém rất lớn."

"Ngươi thật là ngốc, Bạch thần y tuy xinh đẹp, chung quy vẫn là một miếng đậu hũ ăn không được, công tử chúng ta làm sao thanh cao, cũng phải giống người khác cần giải quyết nhu cầu cơ thể sao."

"Nha đầu chết tiệt kia, lời này đừng để công tử nghe được, bằng không sẽ lột da của ngươi ra."

Phúc Mãn lâu là tiệm cơm nổi danh ở Dương Châu, nhớ rõ trước đó vài ngày nàng lên núi hái thuốc, tay của Hoàng Phủ Cận đã khỏi hẳn, hắn liền cương quyết đòi đi theo.

Hai người mệt mỏi một ngày, khi trở lại trong thành, hắn liền đề nghị tìm một quán thật ngon ăn một chút.

Không ngờ Phúc Mãn lâu chẳng những trang hoàng xa hoa, đồ ăn mỹ vị ngon miệng, mà ngay cả phục vụ đều có thể nói là hạng nhất.

Nơi đó có một đám thị nữ xinh đẹp như hoa hầu hạ bên cạnh, nhìn thấy Hoàng Phủ Cận một thân quý khí, tuấn mỹ bức người, liền chủ động tới gần hắn.

Hắn chẳng những không từ chối, ngược lại còn cùng các nàng trò chuyện với nhau vui vẻ.

Dạ Sở Tụ thật sự nhìn không thuận mắt, buông, xoay người bỏ đi. Hoàng Phủ Cận thấy nàng bị mình chọc giận, vội vàng đuổi theo, lời lẽ ngon ngọt khuyên giải, còn nói trong lòng trong mắt hắn chỉ có mình nàng, làm sao có thể coi trọng những kẻ dung tục tầm thường này.

Không để ý phản kháng của nàng, hắn dám đem nàng ôm vào trong ngực, giọng ôn nhu dỗ dành một lúc, mới thoáng vuốt xuống tức giận của nàng.

Không nghĩ tới lúc này hắn lại chơi trò mất tích, trong phủ lại truyền nhau hắn đi Phúc Mãn lâu hàng đêm mất hồn.

[HOÀN] NGỰ HOÀNG - Tác giả: MINH TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ