Gió hiu hắt thổi những ngày cuối thu đầy muộn phiền, bên cạnh tôi là tách trà ấm cùng với một cuốn sổ giang dở với những hình ảnh đã hoen ố. Khẽ vuốt ve những tấm ảnh, tôi bất chợt lại nhớ tới cậu. Đang đắm chìm trong những dòng suy ngẫm, bất chợt đứa con gái mới tròn 5 tuổi lon ton chạy đến, cất giọng nói trong trẻo: " Mẹ, mẹ con đói! ".Tôi khẽ xoa đầu nó, mỉm cười : " Ừ mẹ xin lỗi mẹ đi lấy cơm ngay đây ". Nhanh thật, ấy vậy mà tôi đã có đứa con 5 tuổi. Dạo gần đây tôi thấy thời gian dường như trôi nhanh hơn. Tất cả những kí ức thời cấp 3 ấy dường như mới xảy ra ngày hôm qua, tôi bỗng nhớ thầy cô, bạn bè và cậu một cách da diết. Cố gắng ngăn trở những dòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi thấy con bé nhà tôi nghịch ngợm mấy bức ảnh trong cuốn sổ. Nhẹ nhàng đặt bát cơm xuống tôi định bụng cất cuốn sổ đi, bỗng nhiên từ cuốn sổ rơi ra một bức ảnh. Trong ảnh là tôi và cậu, lúc ấy trên tay tôi là bát mì còn nóng mới mua, còn cậu thì đang cố gắng lấy bát mì khỏi tay tôi. Tôi chợt phì cười, nếu tôi nhớ không nhầm là sau đó bát mì đã bị cậu hất đổ. Soi bức ảnh dưới ánh nắng nhạt, tôi chợt thấy một dòng chữ, hơi bất ngờ lật ra mặt sau của tấm ảnh, nét chữ cậu làm tôi ngạc nhiên: " 7/5, Cận Vũ thích Tiểu Đồng. ", một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, hóa ra năm ấy người con trai tôi từng theo đuổi cũng thích tôi.