Nhẹ nhàng cất tấm ảnh đi, tôi khẽ xoa đầu đứa con trai nhỏ của mình. Cuối cùng tôi cũng hiểu được rằng, có những người từng ngỡ là định mệnh của đời mình, nhưng thực ra bởi vì lỡ lướt qua nhau, cho nên không thể tìm lại được sự bồi hồi ngày xưa cũ. Thở một hơi dài, tôi lơ đãng lướt xem tờ lịch trên điện thoại, ngày kia là đến ngày họp lớp rồi. Có lẽ sẽ hơi xúc động khi gặp cậu, nhưng sẽ không rung động, bởi vì tình cảm của tôi dành cho cậu đã trôi theo những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ ấy, để lại một ít hoài niệm thôi.
Tiếng mở của lách cách vang lên, đứa con trai nhỏ của tôi lon ton chạy vào vòng tay của bố nó. Tôi mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Anh không phải là người đã dìu dắt tôi đi cả con đường, nhưng lại là người chờ tôi ở cuối con đường. Tôi bước đến gần anh:
" Bố nó à, ngày kia đi họp lớp cùng em nhé?"