Tuổi 18 chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó. Cũng thường lo âu những chuyện cỏn con. Tuổi 18 người lớn thường hay nói, chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Nhưng lúc ấy, chúng ta đều thật lòng. Dốc lòng dốc sức hơn cả người lớn.Reply 1997
_________________________
Lần đầu tôi bước vào cổng trường cấp 3, là mở đầu cho những chuỗi ngày vui buồn vô cớ, mở đầu cho lần đầu tiên biết trân trọng và yêu thương một người đến mức nhiều như vậy. Bước vào căn phòng nhỏ cũ kĩ, lớp 10a3, tôi nhanh chóng chọn được chỗ ngồi bên ô cửa số lớn phía trong lớp học, khung cảnh ngoài kia là những đóa phượng vĩ rơi rụng khắp sân trường kết thúc mọt mùa hè ôn thi đầy mệt mỏi của tôi. Cảm giác như tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Tiếp tục với dòng suy nghĩ vẩn vơ, tôi không để ý có một cô gái bước vào. Cô gái ấy có mùi hương dịu nhẹ của nhài, cái mùi tôi sẽ nhớ mãi không quên dù đến sau này tôi không còn tìm thấy được mùi hương nhẹ nhàng này nữa. Cô ấy gấp gáp bước đến chỗ tôi, hóa ra đó là Ninh An cô bạn thân hồi cấp 2 của tôi. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi Ninh An cũng thi đỗ vào trường này. Ừ, thì.... con bạn tôi học không được giỏi cho lắm.
- Tiểu Đồng, tao nhớ mày quá, cả kì nghỉ hè tao không được gặp mày, tao phải ôn thi, huhu.
- Tao cũng không nghĩ là mày thi đỗ vào trường này đấy.
- Đm, bạn với chả bè, tao không đỗ vào trường này là tao không được sống yên ổn với mẹ tao đâu. Mà trường này có nhiều trai đẹp vãi ra mày ạ.
Tôi khẽ cốc đầu nó: " Mày đến đây để học đúng không? "
Ninh An nhí nhảnh xoa đầu cười, rồi lôi tôi xuống sân trường, tôi cũng mặc kệ đằng nào chúng tôi chả phải xuống làm lễ khai giảng. Tuy vậy cái nắng chói chang của những ngày cuối hè khá oi bức. Vì phải nheo mặt để đỡ chói, tôi lỡ va vào một người con trai. Tôi bối rối lùi ra, cúi đầu xin lỗi. Cậu ấy khẽ phủi bụi dính trên quần áo, nói bằng giọng hơi tức giận: " Đi đứng kiểu gì vậy, thôi không sao. Đi đi. ". Tôi ngẩng đầu lên thì bị Ninh An kéo đi, chỉ kịp nhìn lướt qua cậu ấy. Chỉ nhớ rằng cậu ấy có một đôi mắt rất đẹp màu nâu sậm.
Đến lúc đi xa được một đoạn Ninh An mới bức xúc: " Gì vậy? chỉ va có một tí thôi mà cần làm quá lên thế không? ". Tôi cười trừ: " Thôi tao là người va vào người ta mà ". Hình như vẫn chưa hết bức xúc nên Ninh An lải nhải mãi đến lúc xếp hàng. Tiếng loa phát thanh trường vang vọng, các học sinh đang nói chuyện rôm rả cũng bỗng nhiên im bặt như có phép lạ. Giọng thầy hiệu trưởng trầm ấm đến lạ lùng: " Các em đã vào được trường cấp ba Nhân Đối, cũng đã là cả một quãng đường dài cùng mồ hôi công sức các em bỏ ra, mong các em sẽ biết trân trọng và có những kiến thức thật đầy đủ để mãi là hành trang cùng các em sau này,.. Sau đây đại diện học sinh lớp 10a3 sẽ lên phát biểu cho toàn thể học sinh khối 10 trường Nhân Đối. "
Cậu ấy bước lên, tôi bỗng theo bản năng nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu ấy, thật trùng hợp hóa ra là người tôi va vào lúc trước. Không nhớ tôi đã ngẩn người trong bao lâu, chỉ biết rằng trong đầu tôi toàn hình bóng của cậu ấy, một người con trai bằng tuổi chững chạc nhất tôi từng biết. Lần đầu tiên, tôi biết rung động. Không giống như những cuộc rung động mãnh liệt mà chóng vánh, tôi rung động một cách nhẹ nhàng, chỉ một gợn sóng trong trái tim. Vì vậy tôi không biết rằng đôi khi cứ ngỡ đó chỉ là một lần rung động, nhưng sẽ nhớ cả cuộc đời.
Kết thúc bài diễn văn, cậu ấy bước xuống, tưởng chừng sẽ lại chững chạc giống như những quyển ngôn tình tôi hay đọc, nhưng không cậu ấy bước đi như chút được gánh nặng, khoác vai, nói chuyện với bạn bè, dùng những câu từ không được hay cho lắm (đ*t mẹ, vãi l*n, ...).
Có hơi thất vọng, tôi khẽ lắc đầu. Cậu ấy đi qua chỗ tôi, rồi chợt đứng lại: " A! Bạn đi đứng không cẩn thận, trùng hợp vãi, hình như chúng mình có duyên với nhau đấy ". Cậu ấy cười híp mắt, lô ra núm đồng tiền trông rất dễ thương. Tự nhìn lại bản thân mình, đôi khi tôi cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Tôi ừ, à chào cho qua chuyện, cậu ấy khoác vai bạn đi tiếp.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Vũ, trời hôm ấy có một chút chói, nhưng vẫn rất đẹp vì có nụ cười của cậu.
--------5/9/20XX--------