3.2 Danclelion

249 38 3
                                    


Ban nãy đói là vậy nhưng giờ Woojin lại thấy không ngon miệng chút nào, vốn nghĩ xong việc có thể nghỉ ngơi vài ngày, nhưng lại xuất hiện cái sự việc bất ngờ như thế này, bất ngờ hơn nữa là cậu lại lo lắng cho cậu ta, một người chỉ mới gặp có lẽ là 12 tiếng trước ? Woojin trước đây vốn dĩ không phải người như vậy.

Chỉ là cảm giác thân thuộc ở người ấy khiến Woojin không tự chủ được mà quan tâm lo lắng.

Cứ ngồi suy nghĩ mà chẳng để ý xung quanh, chỉ đến khi Hyungseob lên tiếng cậu mới giật mình, suýt đánh rơi chiếc muỗng đang cầm trên tay.

" Tôi đã ăn cháo và uống thuốc rồi, cảm ơn anh vì đêm qua đã giúp đỡ. Anh có thể đưa tôi hóa đơn tiền thuốc không? Tôi sẽ gửi lại tiền cho anh. "

" Tiền thuốc cậu có thể trả lại, vậy tiền công tôi nấu cháo và chăm sóc cậu thì cậu định trả sao đây? "

" Tôi. . .tôi rất cảm ơn, tôi sẽ trả đủ cho anh, cho tôi một con số được không?"

" Tôi nói bao nhiêu cậu cũng trả được sao? Park Woojin tôi chưa từng chăm sóc ai như vậy cả, liệu cậu có thể trả được con số mà tôi nói sao? "

" Tôi phải làm sao mới được? "

" Vậy ở lại đây với tôi đi. Dù sao cậu cũng không có nơi muốn đi."

Park Woojin thật sự không hiểu tại sao mình lại có can đảm nói ra những lời đó, suy nghĩ trong đầu tại sao cứ đột nhiên mà bật thành tiếng như vậy? Tại sao lại dám chắc là người ta không có chỗ để đi? Tại sao lại giữ người ta ở lại với mình ?

Woojin tự chửi thầm bản thân, không dám ngẩng mặt lên nhìn Hyungseob, cứ giả bộ như đang tập trung ăn cháo, tự thấy cảm kích tô cháo đến kì lạ. Tâm trạng Woojin vô cùng rối bời, nửa muốn người kia lên tiếng, nửa không.

Nhưng Woojin à, tô cháo cũng sắp không còn có thể làm tấm bình phong cho cậu được nữa rồi.

----

Ahn Hyungseob đương nhiên cũng không biết mở lời như thế nào, một người cứu mình rồi còn chăm sóc như vậy thật lòng cậu rất biết ơn, tuy nhiên lại nói ra những lời như thế thì cậu chưa thể hiểu, cũng không biết nói gì.

Hơn nữa sao cậu ấy lại biết rằng Hyungseob không có chỗ để đi? Chẳng lẽ khuôn mặt cậu biểu lộ rõ vậy sao?

Hyungseob liếc nhìn người đối diện vẫn bình thản ăn cháo như chưa từng nói ra cái câu gây sốc ấy vậy, đúng là cậu chẳng có nơi nào để đi nhưng ở lại nhà cậu ta như vậy thì thật sự có hơi không đúng, sai quá rồi.

....

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không khí này là vị cứu tinh của cả hai người, Woojin thật sự biết ơn Haknyeon rất rất nhiều vì cuộc điện thoại cứu mạng này, Woojin cầm điện thoại nhanh chóng bước ra ngoài cửa để giải thoát sự ngượng ngùng của mình.

" Park Woojin mau nói nhanh, người đang nằm trong nhà cậu là ai hả? Tại sao tôi chưa từng gặp qua cũng chưa từng được nghe cậu nhắc tới? Cả Jihoon cũng chưa từng biết. "

Mặc dù câu đầu tiên nghe được là câu mắng mỏ của Haknyeon nhưng Woojin vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, nếu không cậu sẽ chết vì ngại ở trong đó mất.

Và vì Haknyeon đã hỏi thì đương nhiên cậu phải nói, dù sao cũng không thể giấu, hơn nữa có thể xin cậu ta lời khuyên cho cái câu nói dại dột của mình vừa rồi. Dẫu sao có người ngoài cuộc khuyên nhủ vẫn sẽ sáng suốt hơn.

Sau khi nói chuyện gần như cháy cả họng, thì câu duy nhất đọng lại trong đầu của Woojin lúc này là lời của Euiwoong.

" Chẳng phải như vậy gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Giống như em và Haknyeon cũng để ý nhau ngay từ ngày đầu tiên gặp tại bệnh viện ấy. Người ấy của anh cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. "

Woojin suy nghĩ hồi lâu rồi mới quyết định quay vào nhà. Hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần rồi quyết định nghe theo lời của Euiwoong, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu có cảm giác lạ với một người như thế, người ấy của cậu xuất hiện thật sao?

.....

Người kia vẫn cứ đứng thẫn thờ ở phòng bếp, tâm trạng rối như tơ vò chẳng khác gì Woojin, không có nơi để đi nhưng mà ở với một người xa lạ thì có hơi không được ổn lắm.

Hai người cứ đứng nhìn nhau ngượng ngùng một hồi rồi cuối cùng Woojin cũng lên tiếng trước, dù sao cũng là cậu chủ động đề nghị.

" Tôi sẽ coi như cậu đồng ý rồi. Giờ cậu vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi đi có chút việc."

" Nếu đói bụng cậu tự lấy đồ ăn trong tủ lạnh nhé. Nhớ hâm lại cho nóng, khi về sẽ mua vài vật dụng cần thiết cho cậu."

Nói rồi nhanh chóng vào phòng thu dọn đồ đạc, dù sao xong việc rồi cũng nên đến văn phòng để bàn lại chi tiết. Hơn nữa cũng không thể ở nhà làm nhau khó xử được, thật là không hiểu nổi bản thân.

Woojin nhanh chóng thay quần áo rồi bước ra ngoài, bộ dạng đã khác biệt hơn lúc trước rất nhiều, cậu mặc một chiếc quần jean đen, chiếc áo sơ mi trắng được giấu trong một chiếc áo len mỏng màu xanh biển, tóc cũng đã được chải gọn không còn những lọn lởm chởm như ban nãy. Nhìn thế nào cũng trông thật cuốn hút, khiến Hyungseob cứ vô thức nhìn theo làm Woojin càng thêm chút đỏ mặt.

Trước khi ra khỏi cửa cũng không quên ngoái lại dặn dò người ta dù trong lòng đang rất hỗn loạn, sợ người ta nhân lúc mình đi vắng rồi chạy mất, như vậy thì không được.

" Tôi sẽ về sớm thôi, cậu mau nghỉ ngơi tiếp đi, trông cậu vẫn còn rất mệt."

" Đừng nghĩ đến việc bỏ đi đấy."

———

[ CHAMSEOB/JINSEOB ]  You are my flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ