9. Sun Flower

206 32 0
                                    

You are my sunshine, my only sunshine
——————-

Người ta nói mất 21 ngày để hình thành một thói quen, còn Woojin, không biết từ bao giờ đã hình thành thói quen đưa đón Hyungseob mỗi ngày.

Một ngày bình thường của cả hai sẽ bắt đầu bằng việc cùng ăn sáng, sau đó Woojin đưa Hyungseob đến văn phòng họa sĩ rồi mới đến công ty, hoặc là về nhà, sẽ đến đón Hyungseob vừa đúng lúc cậu ấy bước ra khỏi văn phòng, rồi cùng nhau đi chợ, nấu cơm, chơi game và đi ngủ.

Kết thúc một ngày, đó là cuộc sống mà Woojin cho rằng là của hai người bạn cùng nhà bình thường.

Tuy nhiên, Woojin không biết rằng sự xuất hiện của Hyungseob đã làm cậu thay đổi như thế nào, chỉ biết rằng khi nấu cơm sẽ không cho nhiều ớt vì Hyungseob không ăn được cay, đi mua đồ cũng sẽ tự động mua thêm cho người kia, đồ ăn mà người kia thích cũng đã chất đầy tủ lạnh từ bao giờ, từ lúc nào đã quen với cuộc sống hai người.

" Này Seob, cậu lại quá tay rồi, mặn quá đi mất."

" hì hì, tại có điện thoại."

Hyungseob lè lưỡi trêu ngươi rồi rụt cổ lại khi người kia giơ tay lên cốc đầu cậu, không có năng khiếu nấu nướng nhưng lại cứ giành vào bếp, điểm này khiến Woojin rất bất lực.

" Lần sau cứ để tôi nấu cho nhé."

" À Woojin, mai tôi có tháng lương đầu tiên, tôi mời cậu ăn tối nhé, sau đó đi karaoke. Đồng ý chứ?"

" Cậu không tính trả tiền cho tôi sao?"

Woojin gắp thức ăn bỏ vào miệng nhân tiện trêu Hyungseob, ngó thấy mặt ai đó buồn thiu lại vội vàng bào chữa.

" Tôi đùa thôi, mai tan làm tôi đón cậu nhé."

"Cứ như thể bình thường cậu không đón tôi vậy."

Hyungseob quên luôn câu nói vừa rồi mà cười tít mắt, con người này, cứ vô tư như một đứa trẻ.

-----

Hôm nay, Woojin không đi làm, đưa Hyungseob đến  văn phòng rồi lại lái xe quay về nhà ngủ đến chiều.

Nhàm chán đi lại xung quanh nhà để mong bận rộn một chút, ngồi phịch xuống sopha chơi game, ngày trước Woojin vẫn cực kì ổn khi sống một mình.

Nhưng kể từ khi ai đó xuất hiện, dù là ăn, game hay thậm chí không làm gì cả, thì Woojin cũng thấy rằng có người đó bên cạnh sẽ đỡ trống trải.

Vì người đó hay cười và nói nhiều sao?

Đồng hồ điểm 5h chiều, Woojin quăng máy chơi game sang một bên rồi đi tắm, chuẩn bị đi đón bạn cùng nhà.

Trên đường, bắt gặp một cửa hàng hoa nhỏ xinh ven đường, Woojin dừng xe lại, phải rồi, hôm nay là một ngày đáng để chúc mừng, nhưng tặng hoa một cậu con trai, có vẻ hơi kì nhỉ?

Chị chủ quán bước ra với nụ cười rạng rỡ, trên tay cầm chiếc bình xịt, cúi đầu chào cậu, ánh mắt lấp lánh.

" Chào cậu, cậu có muốn tôi tư vấn không?"

Woojin gật đầu, nhìn quanh một lượt, đôi mắt dừng lại ở những đóa hoa hướng dương đang rạng rỡ khoe sắc, chị chủ quán nhìn theo ánh mắt Woojin, mỉm cười cất lời.

" Cậu tìm hoa tặng bạn gái sao? Hoa hướng dương mang ý nghĩa là sự chung thủy đó. Tôi lấy cho cậu một bó nhé?"

Woojin giật mình quay lại nhìn cô gái vẫn cười rạng rỡ từ nãy rồi gật đầu, đến lúc nhận bó hoa trên tay mới lí nhí vài câu khiến khuôn mặt dưới ánh chiều ửng hồng.

" Cậu ấy không phải bạn gái em đâu."

Woojin bước nhanh ra khỏi cửa hàng rồi nhanh chóng lái xe hướng về phía Hyungseob đang đợi, đúng vậy, Hyungseob không phải bạn gái cậu, cậu cũng đâu cần phải đỏ mặt như thế?

--

" Hôm nay cậu đến muộn nhé."

" Còn không phải vì đi mua hoa tặng cậu sao?"

Hyungseob cười khúc khích nhận bó hoa trên tay Woojin rồi trèo lên xe ngắm nghía, Hyungseob thích hoa hướng dương, trước giờ cũng chưa từng có ai tặng hoa cho cậu, nên bây giờ đôi mắt không giấu nổi nụ cười.

Khiến ai đó ngồi ở ghế lái cũng trộm cười...

Cãi nhau một hồi, cuối cùng cũng thống nhất rằng cả hai sẽ ăn thịt nướng cho bữa tối, nhìn những miếng thịt được đặt trên vỉ nướng kêu xèo xèo, Hyungseob không nhịn được ánh nhìn đầy cảm thán. 

Woojin gọi thêm hai cốc bia rồi xắn tay áo, cắt thịt vào bát cho người đối diện, cảnh tượng im lặng đến lạ thường, khác hẳn bữa cơm cãi nhau chí chóe ngày thường vì bát canh mặn hay vì đĩa thịt cháy xém.

Một người chăm chú ăn, một người vừa cắt thịt cho người kia vừa cho mình cũng ăn ngon miệng không kém, chẳng mấy chốc đã no căng bụng, gương mặt hạnh phúc vì được thỏa mãn cơn đói.

Sau đó, cả hai cùng đến địa điểm tiếp theo, chọn một phòng nhỏ vì dù sao lương học việc của Hyungseob cũng không phải là nhiều, ăn no nên năng lượng có thừa, hai người cứ thế say sưa uống bia rồi hát, hát hết bài này đến bài khác.

Hyungseob đơn ca một bài, hát xong quay ra đã thấy Woojin nằm gục trên sopha, cái tên này, rõ ràng tửu lượng kém mà lại dám uống nhiều như vậy, thật là.

Hyungseob không biết lái xe nên đành phải gửi xe lại rồi gọi taxi về nhà, chật vật mãi mới ném được Woojin lên giường rồi đi tắm, người cậu bây giờ khắp nơi chỉ toàn mùi thịt nướng với bia.

Tắm xong không yên tâm mà lại bê chậu nước vào phòng Woojin, thời gian qua tuy không lâu nhưng đủ để Hyungseob biết Woojin là người thích sạch sẽ, sáng mai tỉnh dậy thấy bộ dạng của mình nhất định sẽ không vui chút nào.

Hyungseob lau qua người cho Woojin rồi thay cho cậu ta một bộ đồ ngủ sạch sẽ, đang chỉnh lại chăn gối thì bị ai đó kéo mạnh làm ngã xuống giường, gỡ tay ra toan đứng lên lại bị gì chặt xuống, miệng người đó lại lẩm bẩm mấy câu đừng đi.

Hyungseob tay trái sờ trán Woojin rồi sờ trán mình, có hơi âm ấm, bàn tay vỗ nhẹ trên mu bàn tay của Woojin rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh kéo chăn lên chùm kín mặt, cậu cũng mệt rồi.

" Được rồi, không đi đâu hết."
———

[ CHAMSEOB/JINSEOB ]  You are my flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ