5. Amaririsu

209 29 0
                                    

"Be with someone who is a home and an adventure all at once"

——————-

Một buổi tối đầy ngượng ngùng trôi qua, cả Ahn Hyungseob và Park Woojin đương nhiên đều không muốn thức dậy, không biết phải đối mặt với người ta ra sao, cũng không biết phải đối mặt với chính mình thế nào.
Bởi vì mọi chuyện xảy ra không hề giống với lẽ thường tình, và chính cả hai cũng chẳng thể giải thích.

Biện pháp tốt nhất mà Woojin nghĩ ra chính là tránh mặt mới có thể hết ngại ngùng, nghĩ là làm, cậu bật dậy phi nhanh vào nhà tắm rồi trở ra thay quần áo thật nhanh, viết vài dòng lủng củng định bụng dán lên cửa phòng người ta rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa mở cửa phòng mình Woojin đã bị giật mình vì thân ảnh bé nhỏ đang đứng chắn trước cửa, trái tim như trực chờ rớt khỏi lồng ngực, cái tên này tính dọa ma giữa trời sáng như vậy hay sao?

Chưa kịp lấy lại sự bình tĩnh thì người kia đã lên tiếng trước.

" Tôi tên Ahn Hyungseob, anh là Park Woojin đúng không?"

" Tôi thực sự rất cảm ơn lòng tốt của anh, có lẽ cả đời này cũng khó có thể đền đáp. Nhưng tôi không thể làm phiền anh thêm được, lát nữa tôi sẽ dọn đi."

Hyungseob cúi đầu và nở một nụ cười tươi tắn, gương mặt bừng sáng dù cho vẫn còn vài vết thương chưa lành rồi quay đầu bước đi.

Mất vài giây sau Woojin mới kịp tiêu hóa những dữ liệu vừa được nạp vào đầu, như một kẻ như một kẻ đuối nước mà bám lấy cánh tay của người vừa quay đi, làm người ta giật mình quay đầu lại nhìn một cách đầy khó hiểu.

" Ahn Hyungseob... cậu đừng đi."

" Ý tôi là, cho đến khi cuộc sống và công việc của cậu ổn định hơn bây giờ."

" Ở lại đây đến khi khỏe lại, tôi sẽ giúp cậu tìm việc. Tiện thể share tiền nhà với tôi."

Woojin không hiểu nổi động lực nào thôi thúc khiến mình nói ra những lời như vậy, không biết là do muốn níu giữ người ta ở lại với mình, hay là do cái gì.
Park Woojin thật sự điên mất rồi.

Nhận thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, cậu buông tay rồi lí nhí vài câu trong miệng rồi chạy nhanh ra cửa để giải thoát bản thân ra khỏi ánh mắt khó hiểu của Hyungseob.

" Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tôi đi làm đây, sẽ về sớm nên cậu đừng đi đâu đấy."
--

Park Woojin nghĩ mình thực sự điên mất rồi, cậu không đến công ty mà lái xe đến nhà của Jisung rồi bấm chuông ing ỏi, đến lúc này cậu mới nhận ra một điều, tại sao tối hôm đó không có taxi mà cũng không lái xe mà đưa người ta đến bệnh viện?

Haizz Park Woojin cậu không ngờ cũng có những lúc ngẫn như vậy sao?

Jisung với khuôn mặt ngái ngủ mở cửa, nhìn thấy tên trước mặt liền đóng sầm cửa lại, sáng sớm như vậy đến nhà người ta bấm chuông ing ỏi, có chuyện gì không thể để mấy tiếng nữa đến công ty rồi nói sao?

Không vì thế mà Woojin chịu thua, vẫn cứ nhằm đến chiếc chuông cửa tội nghiệp mà bấm, vài phút sau người trong nhà cũng chịu để cậu vào mà không quên ném cho ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống.

"Chào buổi sáng hyung."

" Cậu muốn gì nói ngay đi. Có còn muốn sống không hả?"

Woojin chỉ đợi mỗi câu nói này mà lên tiếng kể lại toàn bộ sự việc, không xót một chi tiết, mong được sự giúp đỡ của đàn anh lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm sống.

Nhưng Park Woojin lại quên rằng chuyện tình cảm thì người đàn ông trước mặt cậu lại không có chút kinh nghiệm nào, bởi vậy vẫn cô đơn trên cuộc đời này hơn ba chục năm nay.

" Rồi sao? Cậu muốn gì?"

" Hyung không có gì muốn nói với em sao?"

Jisung bật dậy khỏi ghế sô pha mà đi vào phòng ngủ tiếp, trước khi quay đầu còn cố ném lại ánh nhìn khinh bỉ cho cậu trai đang nằm lăn lộn trên chiếc sopha mới mua của mình.

Woojin bất lực nhìn theo rồi lại nằm lăn lộn trên chiếc sopha mới mua này, tuy nhiên trông lại cũ kĩ y như chủ nhân của nó, mới hơn ba mươi tuổi đầu mà đồ đạc trong nhà cứ như mua từ những năm thập niên 70 vậy. Người cô đơn lâu ngày nó vậy đấy.

----

" Cậu không định dậy đến công ty sao? Tôi không trả lương cho cậu để nằm đó đâu."

" Không đi."

" Cứ ở đó mà nghĩ ngợi đi, rồi đừng trách lương tháng này của mình thảm hại."

Woojin liếc xéo "giám đốc" của mình rồi quay mặt ngủ tiếp, từ lúc đi làm đến giờ lần nào Jisung cũng dọa cắt lương rồi thưởng, nhưng có tháng nào làm được đâu. Thật là, lừa trẻ con sao.

Nằm nghĩ ngợi lăn lộn một chút cuối cùng lại ngủ thiếp đi, cũng phải, tối qua cũng lăn lộn trên giường với một đống suy nghĩ, đâu có ngủ được chút nào.

Đang mải mê với giấc mơ thì chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình tỉnh giấc, rút điện thoại lên bấm nút nghe trong trạng thái mơ màng.

" Hyung, em đã nói là hôm nay không đi làm rồi mà."

" Ừm...là tôi đây, tôi muốn hỏi anh hôm nay có về ăn cơm không?"

" Tôi...có..."

" Vậy tôi đợi anh."

Hyungseob tắt máy mà chẳng đợi Woojin lên tiếng đáp.

Cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, Woojin giật mình bật giật, chết rồi, sáng nay lỡ nói đi làm, vậy mà bị lộ mất tiêu, lát về sẽ xấu hổ chết mất.

Mà khoan, trọng điểm không phải ở chỗ đó.

Cậu ta, đang đợi mình về ăn cơm sao?
————

[ CHAMSEOB/JINSEOB ]  You are my flowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ