Chương 4: Bạn Trai

277 22 0
                                    

Đôi khi khởi đầu của những rắc rối lại đem đến cho chúng ta một điều bất ngờ nào đó.
-------------------

Yoona lấp ló ở trước cửa lớp 4/3, vào cũng không dám vào, gọi cũng không dám gọi. Thật may, một giọng nói vang lên cứu rỗi trái tim cô.

"Yoona? Cậu tìm ai hả? ".

"Tớ...tớ tìm Sehun".

"Sehun?".

"Ừ,cậu có thể gọi cậu ấy giúp tớ không?".

"Được, đợi tớ tí".

Nam sinh hướng đi về người cần tìm.

"Sehun, có Yoona lớp 8/3 tìm cậu kìa".

Ở góc cuối lớp, bên cạnh cửa sổ, Sehun đang nằm gục xuống bàn ngủ, nghe có người gọi cậu liền cau mày định quát cho một trận. Nhưng khi nghe đến tên Yoona, cậu mới lười biếng mở mắt, ngẩng đầu lên, không nhìn nam sinh kia mà nhìn ra ngoài cửa lớp, có một bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng trước cửa.

Cậu đứng dậy, tiến đến chỗ Yoona. Vẻ mặt khó chịu thấy rõ. "Có chuyện gì?".

"Sehun, cậu lên sân thượng được không, tớ có chuyện muốn nói".Thấy vẻ mặt của Sehun, cô thật sự sợ làm phiền cậu.

"Muốn nói gì thì nói ngay đi, lên đó làm gì".Sehun bực mình gắt lên. Không hiểu có chuyện gì quan trọng mà cô cứ làm ra vẻ thần thần bí bí thế kia.

"Nhưng ở đây không tiện".Yoona nhẹ nhàng nói, thật ra thì gần đây gan cô có to lên một chút, nên cũng đỡ sợ Sehun hơn một xíu.

Sehun không nói gì, lãnh đạm bước đi trước, Yoona biết cậu đã ngầm đồng ý nên cũng lẵng lặng đi theo phía sau.

Tại một góc khác...

"Tụi mày... Tụi mày... sẽ đéo có... có tin chuyện... tao sắp nói đâu".

"Mày đang nói cái quái gì thế, bố mày chẳng nghe ra. Thở xong hẵng nói".

"Hồi nãy tao tình cờ gặp một cảnh tượng rất chấn động và kinh hoàng".

"Có đánh nhau hả?".

"Mày ngu thế, đánh nhau là cái rác gì so với cảnh này".

"Ừ, đánh nhau thì có gì đặc biệt".

"Vậy thì chuyện gì? Mày nói lẹ lên đi, làm tao sốt ruột quá".

"Ừm... Hồi nãy tao thấy đại ca cùng hoa khôi năm ba đứng với nhau trên sân thượng".

"Cái gì? Mày không nhìn nhầm đấy chứ? ".

"Thật, tao nhìn lòi cả hai con mắt ra luôn rồi".

"Vậy tỏ tình á".

"Không biết. Tao đâu dám nghe lén. Lỡ đại ca mà phát hiện ra mất hết răng cửa chứ chả chơi".

"Mày kém lắm, sự kiện nghìn năm chưa chắc đã có một lần, dù sống dù chết cũng phải đi xem".

Thế là cả tụi rón rén đi lên sân thượng, lén lút nhìn tận mắt cảnh tượng có một không hai cho thoã mãn cõi lòng trước khi "chết".

Thật ra chuyện này không phải nói quá, mà là sự thật. Vốn dĩ con gái trường này đã ít lại còn nổi tiếng đanh đá bạo lực,mười đứa như chục, thằng nào lớn xớn nó ngũ mã phanh thay chứ chẳng đùa. Nên chuyện tỏ tình nhẹ nhàng lãng mạn kiểu này vô cùng hiếm.

Vị NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ