If I Knew

1.7K 159 11
                                    

"I wish we were seventeen

so I could give you all the innocence that you give to me

I wouldn't've done all the things that I've done

if I knew one day you'd come"

-Bruno Mars, If I Knew


Tony đang chết. Gã đã từng như thế trước đây. Vậy nên chết gần như đã trở thành một thói quen của gã. Không phải kiểu thói quen mà gã thích đâu, nhưng đời là vậy. Lần này thì khác. Không phải những mảnh đạn. Không phải ngộ độc palladium. Không phải rơi khỏi bầu trời với một trái tim ngừng đập. Đây là một điều bình thường đã xảy ra với cả triệu người trước khi xảy đến với gã, và sẽ còn tiếp tục xảy ra với những người tiếp theo. Tony bị suy gan trầm trọng, và kể cả gã cũng không thể tìm ra thuốc chữa cho điều đó.

Một cuộc đời chìm đắm trong rượu, thuốc và tình dục vô điều độ cuối cùng cũng có hồi kết. Giờ chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi. Có thể là hôm nay, ngày mai, hoặc sáu tháng nữa, nhưng chuyện đã kết thúc rồi. Chẳng thể nào trốn tránh được. Đó là điều tệ hại nhất từng xảy đến với gã. Nhưng đó lại là điều tệ hại bởi vì gã chỉ vừa mới tìm được điều tốt đẹp nhất mà thôi.

Steve.

Gã biết về căn bệnh nhiều tháng trước khi nói cho Steve biết. Điều đó sai trái và ngu ngốc, nhưng gã không thể nói với tình yêu của đời mình rằng họ không còn nhiều thời gian bên nhau nữa. Gã những tưởng mình có nhiều thời gian hơn thế, nhưng rồi khi nhận ra rằng thời gian đang dần cạn, gã bỏ cuộc, kể cho Steve biết, và rồi nức nở trong lồng ngực cậu, thì thầm Tôi xin lỗi lặp đi lặp lại cho đến khi đó không còn là những câu chữ nữa, mà cả cảm xúc của gã.

Thời gian của gã đã hết. Gã đang ở trong bệnh viện. Có một ống truyền trên tay gã giúp gã không bị mất nước và máy trợ tim kêu từng tiếng bíp ở bên cạnh. Lí do duy nhất mà gã còn nghe được những tiếng bíp ấy là bởi vì họ đã chờ đợi khi đến khi chúng trở thành một âm dài cao và đều, thông báo rằng cuộc đời gã đã kết thúc. Steve đã ở bên gã liền trong ba mươi sáu tiếng đồng hồ từ khi cậu ôm Tony trong vòng tay mình và đưa gã đến đây. Cậu chưa từng buông tay gã. Cậu chưa ăn. Chưa đến nhà vệ sinh. Chưa hề đứng dậy để duỗi người. Cậu là một siêu chiến binh mà. Những thứ đó có thể đợi được. Tony không thể nhìn thẳng vào mặt cậu. Gã biết đôi mắt cậu tràn ngập sự buồn bã. Cậu hai mươi bảy tuổi, nhưng khi Tony nhìn cậu, cậu như đã bảy mươi. Bị đánh bại và tan vỡ và mệt mỏi.

"Steve?" Tony thì thầm.

Steve ngay lập tức ngẩng đầu. Nãy giờ cậu cứ cúi gằm xuống đất. Nước mắt lăn trên má cậu, và cậu dùng bàn tay kia để gạt chúng đi. "Chào đằng ấy. Anh sao rồi. Anh có cần gì không? Anh có muốn tôi gọi y tá không?"

"Không. Tôi ổn mà." Nhưng không phải vậy. Miệng của gã khô khốc. Cơn đau đầu và cơn đói đến cùng một lúc. Gã không thể chịu được suy nghĩ khi Steve đứng dậy. Hay Steve buông tay gã. Gã chắc rằng điều đó sẽ giết gã nhanh hơn cái cơ thể ngu ngốc này. "Gần đây tôi có nói rằng tôi yêu cậu chưa?" Tony hỏi.

[Transfic - Stony] If I Knew (by tonystarkssnipples - AO3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ