phần giữa (cuộc chia ly)

5.6K 222 41
                                    

Sau khi cười nhạo cô, anh ném cho cô vài tờ tiền như thể cho người ăn xin, buông lời lạnh lùng" cô tự mua đi".
"Vâng" cầm số tiền ấy mà cô ứa nước mắt.
Cuối tháng anh đưa tiền cho cô mua đồ cho em bé, như món tiền trợ cấp thấp hèn dành cho cô.
Cuối cùng cũng đến ngày sinh, đang dọn dẹp thì bụng cô đau đến tái mặt, nước ối vỡ ra khắp nhà...cô vội lấy điện thoại gọi cho anh, 10 cuộc gọi cả 10 anh không bắt máy. Cô gọi đến bệnh viện, sợ sinh tại nhà cô "vác" bụng bầu đi ra đường với hàng máu đang chảy dần theo. Đi một đoạn cũng may y tá tới kịp đỡ cô vào xe bệnh viên đưa ngay vào phòng sinh. Một mình cô chống chọi với con đau đẻ, cô yếu đuối khi sinh con suýt chết vì vậy vừa sinh vừa thở oxi. Mọi chuyện qua đi, cô sinh con thành công, đứa bé đỏ hỏn nằm trong lòng cô. Y tá hỏi thăm" chồng cô đâu sao không gọi anh ta đưa đến viện?"
"Anh ấy bận..." cô cười mà nước mắt cứ trào ra như khóa nước hư van.:(((
1 tuần sau, anh đến làm thủ tục xuất viện rồi đưa cô về nhà.
"Anh à...con trớ rồi, lấy giúp em cái khăn".
"Cô lo đi".
"Vâng".
......
Một hôm anh gọi điện về nhà nói ăn bên ngoài, đứa con khờ mới 1 tuổi rưỡi ấn kết thúc cuộc gọi làm cô bị anh chửi là khinh người..
Bây giờ bé con đã 4 tuổi rồi, tên là Thẩm Chác, do cô đặt.
"Tôi...à anh về rồi" đang lạnh lùng, nhìn thấy con anh diễn vở kịch không hồi kết.
"Dạ. Anh thay đồ xuống ăn cơm"
"Ừ..Tiểu Chác đi rửa tay với papa nào" anh đưa tay bế cậu ấm đi.
Một buổi chiều gió nhẹ mang dư vị mùa thu tới gần, cô đưa tiểu Chác ra ngoài đi dạo rồi mua đồ cho bữa tối, thấy anh "tay trong tay" bêm người con gái khác. Cô chết lặng! Trầm tư...không lẽ cô là vợ anh gần 6 năm mà không bằng ả tình nhân kia sao? Suốt 6 năm đó cô chưa hề đươc anh để ý đến.
Mắt giật giật, khóe mắt lăn ra 2 hàng lệ oán, cô kéo tiểu Chác về nhà.
Cô biết im lặng là ngu ngốc, chịu đựng là đớn đau vậy nên bữa cơm tối cô lấy hết can đảm nói chuyện với anh.
"Hôm nay anh đi chơi vui không vậy?" 
Cô cười.
"Tôi đi làm chứ rảnh rỗi như cô à?"
"Đi làm tại hotel à? Chắc đối tác nữ này cũng dễ dãi lắm nhỉ" coi đặt bát cơm trước mặt anh "châm chọc".
Đoạn bỏ lên phòng, tiểu Chác đi chơi thấm mệt đã ngủ từ sớm rồi. Phần anh, bị nói trúng tim đen không phản kháng lại thấy áy náy lạ lùng. Anh đến phòng, "cho" cô thứ cô muốn suốt 6 năm qua. Cô nghĩ anh đã yêu cô ( ngu ngốc).
Mấy Hôm sau, cô đưa con đến trường lại thấy cảnh tượng ấy, đây là lần thứ3 cô bắt gặp. Nếu cô không thấy thì anh đi với bao nhiêu người nữa đây?
Giờ tan học của tiểu Chác trước giờ tan làm của anh, cô đón bé về đóng gói hành lý, chờ anh về ăn bữa cơm "hòa hợp" cuối cùng.
"Anh...hôm nay em thấy"
"Ừ.." sao lại thản nhiên như vậy chứ?
Cô âm thầm bấm tay vào nhau để nước mắt ngưng lại, để không khóc ra tiếng. Anh bỏ đi lấy áo khoác rồi phi chiếc Jeep trắng đi vọt qua tầm mắt cô. "Mama, đừg khóc" đứa bé dỗ cô
"Mama không khóc là bụi bay vào mắt thôi...Tiểu Chác, chúng ta đi"
"Đi đâu vậy mama?"
"Chơi trốn tìm".
Cô đặt chuyến máy bay khẩn cấp qua pháp nơi có hoa hồng mà cô yêu thích...
Trời lờ mờ sáng, anh quay về nhà, người đầy mùi rượu, thấy đèn nhà chưa tắt lại có tờ giấy gập đôi để ngay chỗ uống nước, anh rửa mặt mở ra xem, nội dung như sau:
"Em viết thư này cùng nước mắt và lòng căm phẫn.
Năm em 5 tuổi, thích cái bánh là vì nó của anh.
Năm em 8 tuổi muốn quả bóng là vì nó của anh.
Năm em 10 tuổi thích cái khăn anh đeo là vì nó cũng của anh.
Năm 15 tuổi em thích anh.
Năm em 15 tuổi đã "trót" yêu anh.
Năm em 21 tuổi, đứa con mình em căn răng chịu đựng đau đớn ra đời.
Năm em 26 tuổi đã hết hy vọng anh yêu em. Em đơn thuần chỉ yêu anh, chịu mọi thứ cũng chỉ vì yêu anh nhưng bây giờ đã "cạn" rồi, em 27 tuổi đã cạn tình đến sỏi đá rồi.
Xin lỗi anh, Thẩm Chác là con anh nhưng nó chưa bao giờ biết khi nó sinh ra không có ba bên cạnh như 2 đứa trẻ ra đời cùng với nó, em sẽ mang nó đi. Em không muốn nó biết sự thật rồi hận anh. Đơn ly hôn em đặt tại bàn trang điểm đã có chữ ký của em...anh ký rồi đưa ra tòa xin hủy bỏ hôn nhân, đừng lo em sẽ không lấy tài sản của anh đâu, số tiền em tích góp khi anh cho hàg tháng đủ để em nuôi tiểu Chác đến khi 7 tuổi. Em trả tự do cho anh, em không muốn vì 2 chữ "trách nhiệm" mà anh bị ràng buộc. Em chỉ muốn nói với anh một câu thôi mà em muốn nói từ lâu lắm rồi "chồng à! Em yêu anh"_ chồng à! Quên em đi.
                         Tạm biệt
    Cô gái yêu anh hết mình....
#còn...

(Đoản) Chồng à! quên em điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ