Có phải hay không ngươi đã quên còn có một "Hiền phi" như bổn cung? (2)

1.1K 15 0
                                    

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

Mỹ nhân yểu điệu hành lễ, trâm cài bách điểu hoa quý phối với cung trang màu thạch lựu tôn lên làn da trắng nõn của Lệ Thục viện. Xét về dung mạo, chủ nhân Linh Tiêu điện hẳn là "hàng thượng phẩm".

Mặt mày quý phái, giọng nói kiều mị, nàng ta còn có vũ đạo đẹp mắt không thua kém các vũ nương trong Linh Lung phường. Nhưng nàng ta không phải vũ nương thấp kém, mà là Trương gia đại tiểu thư, là Lệ Thục viện được Hoàng đế muôn phần sủng ái.

Vũ Đức Đế từng hứa hẹn sẽ phong phi cho nàng. Lời còn chưa thành hiện thực, Trương Cẩm Nghi đã bắt đầu tự xem mình là một nhất phẩm phi, đối với phi tần cùng cấp hoặc đứng trong hàng Cửu tần đều xem như không khí, thậm chí chẳng đặt Vi Qúy phi vào mắt. Người duy nhất nàng ta không dám xem thường là chính cung Hoàng hậu. Mai Tu nghi phong quang vô hạn năm xưa chẳng phải đều bại dưới tay Hoàng hậu hay sao? Bởi vậy, trước mặt Lâm Chỉ Khê, Lệ Thục viện có kiêu căng đến đâu cũng phải thu liễm. Dạo gần đây đến thỉnh an muộn hoàn toàn là do thân thể Trương Cẩm Nghi mệt mỏi vô cớ khiến nàng ta sinh ra vài phần lười biếng.

"Xuân Đào!"

Lâm Chỉ Khê không để ý đến phi tần đang hành lễ bên dưới, chỉ nhàn nhạt hạ lệnh.

"Dạ, Hoàng hậu nương nương."

Đại cung nữ Phượng nghi cung Xuân Đào đứng bên cạnh Hoàng hậu kính cẩn đáp.

"Lôi cung nữ Ngọc Cẩn bên cạnh Lệ Thục viện ra ngoài đánh năm mươi bản tử."

Lệnh vừa ban ra, nhất thời trong điện một mảnh im ắng.

Không hổ là tâm phúc của Hoàng hậu, Xuân Đào lập tức hiểu ý định của chủ tử, lệnh cho thái giám hầu cận bên dưới lôi Ngọc Cẩn đi. Ngọc Cẩn bị bất ngờ, trong lúc sợ hãi không ngừng giãy dụa, hướng Lâm Chỉ Khê cầu xin : "Hoàng hậu nương nương tha tội! Hoàng hậu nương nương tha tội! Nương nương!"

Nàng sao lại không hiểu, Lâm Hoàng hậu nhất định đang thị uy trước mặt chủ tử. Phạt mình là chuyện nhỏ, đánh vào lòng kiêu ngạo của tiểu thư nhà mình là chuyện lớn, lại khiến những kẻ có ý định không an phận khắp lục cung phải dè chừng. Cách làm của Hoàng hậu không mới, nhưng chẳng bao giờ vô dụng.

Lệ Thục viện nhất thời bị kinh động, quên cả cung quy, thẳng thắng chất vấn vị đang ngồi trên Phượng ỷ kia :

"Hoàng hậu nương nương! Ngọc Cẩn rốt cuộc phạm tội gì mà người lại phạt bản tử?!"

Lâm Chỉ Khê mỉm cười :

"Tạm thời dừng tay."

Hai tên thái giám đè lại Ngọc Cẩn, chờ Hoàng hậu ra lệnh.

"Ngọc Cẩn, ngươi nói xem bản cung có nên phạt ngươi không?"

"Nương nương, nô tì biết tội, nô tì lần sau không dám tái phạm nữa!"

Ngọc Cẩn nhận thấy hành động giãy dụa lúc nãy có chút lỗ mãng, vội quỳ xuống dập đầu tạ tội. Lệ Thục viện vẫn chưa hiểu tình hình, sắc mặt trắng bệch nhìn Ngọc Cẩn dập đầu tạ lỗi với Hoàng hậu, móng tay ghim sâu vào da thịt. Nàng ta rốt cuộc chỉ đang cho rằng Ngọc Cẩn sợ hãi Hoàng hậu, hoàn toàn đánh mất thể diện của chủ tử là nàng trước mắt chúng phi. Nhìn thấy Võ Thục tần che miệng cười khẩy, ngay cả Hân phi mờ nhạt cũng nhìn mình đầy châm chọc, rốt cuộc Lệ Thục viện phát giận, lớn tiếng nói :

[Cổ Đại - Cung Đấu] Yểu PhiWhere stories live. Discover now