Có phải hay không ngươi đã quên còn có một "Hiền phi" như bổn cung? (11)

685 11 0
                                    

Chính điện Trường Nhạc Cung.

Ba năm không bước vào cung điện này, Vũ Đức Đế có chút lạ lẫm nhìn mấy chậu hoa hình dáng kỳ lạ bày trên hành lang. Hiền phi Diệp Thiên Lam của hắn trời sinh thích sưu tầm vật quý hiếm trong thiên hạ. Lúc nàng còn là một Quận chúa, tuy thân thể ốm yếu, song nàng chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi. Nàng rất biết cách tận hưởng thú vui, lúc khỏe mạnh một chút trông càng hoạt bát câu nhân. Năm đó bồi nàng chơi đùa, mặc dù xuất phát từ lợi ích dòng dõi, song không thể phủ nhận, Vũ Đức Đế vẫn rất hưởng thụ. Kẻ tranh đấu không chút ngơi nghỉ như hắn, hiếm khi có giây phút được thả lỏng. Ở bên vị "đường tỷ" xinh đẹp đơn thuần này, Diệp Lãng cảm nhận được không tranh không đấu âu cũng là một loại hạnh phúc.

Tuy rằng ngắn ngủi.

Diệp Thiên Lam thân vận cung trang xanh nhạt màu da trời, tôn lên làn da trắng nõn không chút xanh xao ốm yếu. Tóc búi kiểu Quý phi, đeo trang sức Thạch lựu, vạt áo dài chấm đất rũ trên thảm lông cừu, cả người toát lên vẻ xa hoa trang nhã, vô cùng cao quý. Nàng hành lễ với vị Hoàng đế tuấn mĩ vừa bước tới :

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Diệp Lãng thân thiết đỡ tay nàng, hệt như đối với mọi Hậu phi khác khi hành lễ với hắn. Nụ cười ôn nhu trên môi chưa hề tắt từ lúc hắn bước chân vào Chính điện.

"Ái phi mau đứng lên. Thân mình nàng không tốt, không cần câu nệ lễ nghi."

Lời này bất quá chỉ là khách sáo bên ngoài. Gặp Hoàng đế ngươi dám không quỳ sao? Diệp Thiên Lam vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, cẩn thận đứng dậy, hầu hạ Vũ Đức Đế dùng trà.

Diệp Thiên Lam có thói quen tự mình pha trà. Như vậy nàng có thể kiểm soát hương vị, pha ra loại trà mình thích dùng nhất. Đôi khi sẽ cho chút mật ong, hoặc là gừng hoặc là cam thảo, táo đỏ tốt cho sức khoẻ. Nàng không thích dùng nước ô mai, dù trong thời tiết mùa hè nóng nực. Đến mùa đông, một chén trà gừng đã đủ để giữ ấm, điều tiết thân nhiệt hạ thấp trên cơ thể nàng. Trong bất cứ chuyện gì, Diệp Thiên Lam cũng vô cùng cẩn thận. Lần ở Dương phủ có thể nói là ngoại lệ, bất quá lại biết được bản thân dị ứng với một loại thảo dược mới. Còn thu được một nữ y phu có thể tin cậy được.

Vũ Đức Đế vô cùng tán thưởng trà nghệ của Hiền phi. Lần nào đến Trường Nhạc Cung, nàng cũng mang đến cho hắn chút bất ngờ. Nhưng gương mặt lạnh nhạt không đổi sắc này khiến hắn thực đau đầu.

"Mấy chậu cây ngoài cửa trong rất lạ mắt."

Diệp Lãng buông xuống chén trà, mở miệng đánh giá.

"Là thần thiếp nhờ người mang từ Đại Mạc tới. Giống cây này sinh trưởng nhiều ở Đại Mạc, bất quá cũng phù hợp với khí hậu Thiên Triều. Hoàng thượng không thích ạ?"

"Không. Trông đẹp mắt lắm. Có điều ..."

Hoàng đế nhìn thẳng vào mắt nàng :

"Thập Tam hoàng muội ở Đại Mạc xa xôi vẫn thân thiết với ái phi nhỉ?"

Diệp Thiên Lam không tránh né đường nhìn của hắn, thản nhiên đáp :

"Kính Xương công chúa nhớ quê nhà. Thần thiếp gửi cho nàng vài hạt giống hoa Tử Lan. Hoàng thượng biết đấy, trước giờ thiếp chẳng tặng không người nào cái gì, cũng vô công bất thụ lộc*. Thiếp liền đòi công chúa tặng thiếp một món quà quý từ Đại Mạc."

[Cổ Đại - Cung Đấu] Yểu PhiWhere stories live. Discover now