14. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

633 31 14
                                    

Ba ngày trước khi lên đường đấu giải MSI, cậu nhóc Peanut theo thói quen vừa nhâm nhi tô cơm vừa cắm đầu vào điện thoại.

Gorilla dọn xong một bàn ăn, rửa xong một đống chén, nhíu mày nhìn sang thằng nhóc còn sót lại đơn độc trên bàn cơm.

"Em có ăn nhanh không thì bảo, đã tiêu hoá không tốt rồi còn nhơi cho nở ra thừ lừ, không đá động đến chắc em tính hai bữa dồn một luôn à. Buông điện thoại ra và tập trung ăn mau!"

Gorilla cằn nhằn bước đến giật điện thoại từ tay Peanut, chiễm chệ ngồi vào ghế bên cạnh canh chừng em bé.

"Không xem nữa, ăn nhanh lên!"

Em bé bị giật mất vật bất ly thân, ánh mắt mất mát ấm ức nhìn người bên cạnh, giở giọng mè nheo.

"Hyung~~~"
"Ăn nhanh lên!"
"Ư~ Em không ăn nỗi nữa. Em no"
"Ăn xong thì đến phòng anh lấy"

Gorilla hoàn toàn miễn dịch với gương mặt mè nheo, giọng nũng nịu trước mặt. Anh lạnh lùng cầm theo điện thoại quay lưng bỏ đi, để lại Peanut một thân một mình chiến đấu với tô cơm.

Mắt nhỏ trừng tô to, một chút chuyện cỏn con này sao có thể làm đứa nhỏ tròn xinh lớn lên dưới tay 'nhà Hổ' có thể khuất phục. Keo này không được ta bày keo khác.

Peanut bình tĩnh đứng dậy, bưng theo tô cơm đã nở ra thành một tô mới bước sang nhà hàng xóm, nơi có một bầy chó con được nuôi nấng bởi bữa ăn hằng ngày của Han 'Peanut' Wangho mà lớn lên. Chó nhỏ nhìn thấy Peanut liền tung đuôi quẩy điên, điều đó chứng tỏ việc này không phải là ngày một ngày hai.

Sau khi giải quyết sạch sẽ, bạn nhỏ nào đó vô cùng bình thản dọn tô trống không vào bồn rửa, mang khuôn mặt thản nhiên vốn có vào phòng Gorilla đòi điện thoại của mình.

Và thế là Gorilla lại bị qua mặt lần thứ n mà không hề hay biết.

Hai ngày trước khi lên đường đấu giải MSI, bạn nhỏ đi rừng nhà trẻ được bạn xạ thủ nhà bên lái xe sang tận nhà đón đi bồi bổ.

"Là do anh nói cô đơn nên em mới đi với anh đó. Chứ em không có thèm giò heo hay gì đó đâu"
"Ừ ừ, là anh muốn ăn canh giò heo ở tiệm kế bên ký túc xá nhà anh"

Với thói chiều chuộng thành quen, mèo nhỏ xù lông nào đó há lại để cơ hội chiếm lợi ích vuột khỏi tầm tay.
Và mặc dù biết bạn nhỏ nào đó muốn chiếm cứ luôn túi tiền của mình, nhưng anh xạ thủ nào đó vẫn vô cùng thoả mãn ngọt ngào hướng dẫn bạn nhỏ đóng chiếm luôn cả tiền lẫn tim.

"Thế nên người nào rủ là là người đó trả tiền. Em muốn ăn 3 tô mì thêm 2 tô canh giò heo"
"Bụng nhỏ chứa nỗi à?"
"Có phải anh xót tiền không? Hừ!"
"Nào có, anh không có, anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Anh trả, anh trả hết"
"Có phải ngoài miệng nói trả mà trong lòng đang gào thét ấm ức không" 😒
"Anh không có, không hề nghĩ gì cả mà. Em ăn nhiều anh lại càng vui chứ"
"Vầy thì tốt, là do anh rủ"
"Ừ ừ, là anh rủ em"

Bạn nhỏ khó ở được xế hịn sang tận nhà đón đi ăn, thanh toán toàn bộ chi phí và còn được đem mấy phần mang về cho gia đình. Tất cả không tốn một xu, bạn nhỏ trong ngoài bất nhất xoa bụng trắng tròn vô cùng thoả mãn ợ hơi.

"Mọi người ơi, mọi người ơi, ra ăn giò heo anh Junsik mua nè"
"Yeahhhhh Quàng chạ nim muôn năm"

Một ngày trước khi đấu giải MSI, Peanut nhận được cuộc gọi từ số điện thoại đã từ lâu rồi không hiện lên .

"Anh lên thăm em nhé. Có lịch MSI chưa, khi nào xuất phát?"
"Anh à~ hôm trước anh bệnh sao không nói em biết chứ"
"Em biết anh lại càng đau hơn. Đứa nhỏ, anh không muốn ảnh hưởng đến ngày quan trọng của em"
"Thế nên anh quyết định cho người ta đẩy đi cấp cứu một mình, không hề có ai bên cạnh à"
"Nhìn em lo anh xót"
"Không nói chuyện với anh nữa. Mai em bay rồi"
"Anh chờ em mang Cup về"
"Ai thèm anh chờ chứ"
"Vậy anh sẽ hạ thân lên ở nhờ nhà Rồng rồi. Mong là sẽ được chứa chấp"
"Anh mang một thân bệnh tật lết lên đây là em càng đánh thêm cho đấy"
"Wangho ngoan..."
"Hừ hừ hừ.... cúp máy đây, anh lo mà uống thuốc rồi ngủ đi"

Tút

Bị ngắt điện thoại giữa chừng, nhưng chàng trai lại giương khoé miệng mỉm cười, một nụ cười hài lòng, đôi mắt ngập tràn tự hào nhìn ảnh đội hình Kingzone xuất hiện trên màn hình máy tính.

"Đứa nhỏ ngốc"

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nuôi được tiểu khó ở thì cao nhân cũng không phải hạng xoàng.
Dù mèo nhỏ có thể trèo đầu cưỡi cổ, mưu mẹo láo toét với anh trai nào thì người có thể dùng mềm dịu đem đứa nhỏ xù lông vào khuôn khổ chỉ có thể là người đã nắm tay em chập chững những ngày đầu bước vào Đấu Trường Công Lý.

Ngày du đấu MSI đầu tiên
Sau chiến thắng 2-0 thuyết phục trước TL và RNG, nhà trẻ vô cùng hưng phấn kéo nhau chén chú chén anh đến quên trời đất.

Nhưng đối với người anh bên Đại Hàn Dân Quốc vẫn nơm nớp phiền muộn.
W: "Wangho hôm nay đánh đấm làm sao ấy, thật thiếu trách nhiệm"
W: "Hi vọng không bị ăn mắng"

Ông bạn bên cạnh cùng xem trận đấu, khó hiểu nhìn sang 'ông bố đơn thân'
Hiro: "Hôm nay chú bị làm sao thế, thằng bé đã thắng rồi, phải khen vài câu đi chứ"
W: "Chú mày thử xem"
Hiro: "Bé mèo Peanut của chúng ta"

Nghe đến chữ 'của chúng ta' máu phụ huynh của ông bố đơn thân lập tức trỗi dậy, máu huyết sôi trào gào thét.
"Cái gì???? Cái gì của chúng ta!! Chú thân thiết gì mà gọi của chúng ta chứ??"

Hiro bị giọng hét bất ngờ làm cho hoảng hồn, đôi mắt hốt hoảng khó hiểu nhìn sang người đột nhiên nổi điên bên canh, mông vô thức dịch ra ngoài một tí, kéo giãn khoảng cách giữa hai người giảm thiểu trường hợp đánh bậy đánh bạ lại trúng tùm lum tùm la.
"Tôi ... tôi chỉ ví dụ thôi... chỉ ví dụ thôi... bình tĩnh nào ông bạn, không ai dành bé mèo của ông đâu, là của ông"

Nghe đến đây người kia mới hoà hoãn đôi chút, nhưng vẫn không quên quăng vào mặt người bên cạnh một tiếng "Hừ" lạnh lùng.

Con hư tại bố, ngay cả điệu "hừ hừ" cũng giống nhau.

Ngày MSI thứ hai
Gorilla lạnh lùng bỏ lại một câu, sau đó nguýt mông bỏ đi không thèm đoái hoài đến đám người nặng mông phía sau.

"Ngày mai tôi gánh, mấy người liệu mà pick tank hết đi!"

Bỗng dưng Gorilla xoay người lại, quăng thêm gáo nước lạnh: 
"Tí nữa quên, tối nay ăn đồ hộp hết đi. Mang nhiều không sợ thiếu."

Người đàn ông nặng mông cùng đàn con chính thức khóc thét:
"NOOOOOOOOOOOOOO"

Thợ săn tiền thưởng Miss Fortune, chào mừng trở lại Đấu Trường Công Lý.

[KingZone] Vặt vãnh thường ngàyWhere stories live. Discover now