Quyển năm: điểu la ca hành- kết

206 5 1
                                    


Chương 103: Vương quốc quật khởi

Edit: Hyukie Lee

Gió lạnh bờ biển mang theo vị mặn, lửa trại xa xa nhảy nhót chiếu rọi màn đêm, mơ hồ có thể nghe được tiếng cười trong trẻo của Aura, trong lúc vô tình Triêu Đăng lui lại một bước, đối diện với đôi mắt lộng lẫy tựa sói.

“Anh còn nghiêm túc nghe giảng hơn em nữa đó.”

“…” Caesar không nhịn được câu môi cực nhanh: “Người bạn nhỏ, theo đuổi em thật khó.”

Triêu Đăng nhặt chai bia rỗng dưới đất lên, chuyển đề tài: “Lilith nói tên các anh đều tự đặt, anh cũng vậy ư?”

“Có người nói với anh, danh tự này có hàm nghĩa cách mạng.” Caesar đáp: “Là người nọ đặt.”

“Ai lại có văn hóa như vậy, không phải Thượng Đế chớ?”

Nam nhân mắt sói không trả lời, Caesar nhìn sắc trời một chút, ra hiệu y quay về.

“Sắp mưa rồi.”

Caesar nhẹ giọng nói.

Đúng như hắn nói, mười phút sau cơn mưa xối xả  ùn ùn kéo đến bờ biển, mưa đêm trong bóng tối lạ thường bào mòn thiên địa, dị năng giả còn đang nướng thịt nhận ra liền chạy ù về căn cứ, Triêu Đăng nhìn thấy một tên dị năng giả hệ hỏa cố gắng biến nước mưa trên đầu thành hơi nước, nhưng không may gã suýt chút nữa đốt cháy lông mày, tốc độ Aura nhanh nhất, cô đứng trong khu vực an toàn không dính mưa vẫy vẫy tay với tất cả mọi người, nước mưa làm nhòe lớp trang điểm trên mắt cô, Caesar quay đầu lại nhìn y.

“Ôm anh? Chúng ta xông ra.”

“Được.”

Triêu Đăng thoải mái ôm lấy bờ vai hắn, người sau động tác thành thạo ôm lấy người trẻ tuổi, so với chạy trốn, cái này càng như di chuyển tức thời trong mấy bộ phim huyền huyễn ma quỷ, chờ khi Triêu Đăng hồi phục tinh thần lại, bọn họ đã đứng ngoài căn cứ, đại mỹ nữ tóc đỏ huýt sáo đầy lẳng lơ với bọn họ, băng qua màn mưa xối xả khiến cơ thể thon dài xinh đẹp của cô triển lộ không sót thứ gì.

Triêu Đăng bị Caesar ôm vào gian phòng bên cạnh, sau khi đóng cửa lại, y cởi sạch quần áo đi vào phòng tắm, dòng nước ấm áp theo gò má trượt xuống phía dưới, bóng người trong kính bị hơi nước làm nhòe, Triêu Đăng chầm chậm rũ mắt.

Tối hôm ấy, những gì người kia nói với y quá mức không thể tưởng tượng. So với lúc bắt đầu không muốn nói gì, thái độ của Caesar có thay đổi rất lớn sau khi cảm xúc trở về, cơ hồ hắn nói hết mọi chuyện cho chính mình. Mùi sữa tắm hòa tan vào hơi nước, sau khi ra khỏi phòng tắm, Triêu Đăng nhằm bẹp lên giường.

Sơ ngộ giữa y và đối phương bắt nguồn từ một lần bất ngờ, thực sự là rất lâu rồi trong góc kí ức, từ hồi mới gặp Caesar đến giờ không biết đã bao nhiêu năm, nhưng khi đến được thế giới hiện thực, đối với y mà nói thì càng giống một hồi ảo mộng. Khi Triêu Đăng chết tựa hồ mới lên đại học năm hai, y đi Thái Lan du lịch cùng bạn, khi vừa qua Hồng Kông, máy bay vì quá tải nhiên liệu nên quay mòng mòng trên biển, trong kí ức, hình như trong số hành khách của máy bay có tín đồ Hồi giáo, nam sinh luôn vui cười đùa giỡn với y hai tay run rẩy lấy điện thoại thu lại di ngôn. Nhớ lại thêm một chút nữa, Triêu Đăng cũng giống như tất cả mọi người điên cuồng phấn đấu thi vào đại học, mỗi lần thi học kì cuối năm là y như rằng sách vở đề cương chất đầy hộc bàn đã thành kí ức không thể phai mờ nhất, ngoại trừ mẹ và Ngọc Lâm, cuộc đời Triêu Đăng cũng không có gì khác so với tất cả mọi người. Một lần khi mẹ y tỉnh lại liền chọn con đường tự sát, có lẽ vì những năm trung học Triêu Đăng thường trọ lại ở trường, không thường xuyên về nhà nên ảnh hưởng gia đình càng lúc càng yếu đi, ngay cả Ngọc Lâm cuối cùng cũng thành một bí mật đen tối nho nhỏ trong đầu.

MVSA __ __!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ