Chương 4

1.2K 105 17
                                    

Tử Dị đưa Lập Nông đến nhà mình, Lập Nông nhìn nhìn, quay ra nhìn Tử Dị rồi lại nhìn về phía trước, không khỏi ngơ ngác cất tiếng hỏi.

"Anh nói đây là nhà anh?"

"Đúng thế"

"Tôi còn tưởng lâu đài không đó, không ngờ anh giàu vậy nha?" Lập Nông sửng sốt nhìn nhìn, ngôi nhà như lâu đài cổ kính được xem trong TV vậy đó, nhìn xem cánh cổng này có khi còn to cả cái phòng cậu ở luôn quá.

"Vào thôi, bây giờ đây cũng sẽ là nhà cậu rồi" Tử Dị sau khi có người mở cổng cho thì đi vào, hai bên có người cúi đầu chào, y như quý tộc hoàng gia vậy, cậu nhìn có chút gựing gạo, sống nghèo khó thân thiện quen rồi, bỗng dưng bị đối xử như vậy thấy không quen chút nào.

"Cứ dần dần khác quen ah" Hắn nhớ lần đầu Tuệ Mẫn đến cũng là bộ dáng đáng yêu như vậy, nhớ đến cô trong lòng hắn khẽ xót xa.

"Anh sao vậy?" Cậu lơ đãng nhìn sang, thấy hắn có chút đăm chiêu.

"Không có gì. Chú Vương, đưa cậu ấy lên phòng nghỉ ngơi" Hắn có chút mệt mỏi, muốn lên phòng nghỉ.

"Dạ vâng, thưa cậu chủ" Chú Vương đưa ánh mắt đánh giá nhìn Lập Nông, trước đây cậu chủ rất yêu cô Tuệ Mẫn, vậy mà mới mấy ngày trước liền một bộ dạng say khướt về nhà, nhìn thực đau khổ, ông đoán hẳn là cãi nhau gì đó, hôm nay bỗng dưng dẫn người này về, không hiểu cậu chủ là muốn làm gì? Mà nhìn người này có nét giống cô Tuệ Mẫn, không lẽ...? Ông nghĩ đến đây liền lắc đầu, xem ra chuyện của người trẻ tuổi, ông già như ông sợ là không theo kịp.

"Chào chú Vương, cháu là Trần Lâp Nông" Lập Nông cúi đầu chào, thấy ông cứ nhìn mình một hồi, cứng ngắc đứng im không biết là gì.

"Chào cậu Trần, để tôi đưa cậu lên phòng" Sau đó cậu được đưa lên tầng 2, phòng cậu ở là phòng đối diện với phòng của Tử Dị, phòng tắm ở đây đúng thật là to hơn phòng khách của cậu đang thuê, giường và cách trang trí phòng không khác gì hoàng gia.

"Có gì cần thì cậu cứ gọi, mời cậu nghỉ ngơi, tôi xin phép" Ông nói rồi lui ra ngoài.

"Cảm ơn chú Vương" Lập Nông lễ phép cười.

Nhìn cái giường sịn như thế, thật không giám đặt lưng lên nằm, chỉ sợ nằm rồi không muốn giậy, nhưng là cậu đang rất mệt, lết xác lên giường nằm, quả nhiên, thật thoải mái.

Nằm một lúc, cậu nghĩ lại chuyện đã xảy ra, thật sự là như một giấc mơ, gặp Tử Dị, rồi còn bị hắn lôi về nhà, thật sự là làm đầu cậu có chút đau, nhưng là cậu mệt mỏi ngủ đi, chuyện này mai hẵng từ từ nghĩ lại.

"Cậu ta lên phòng rồi chứ?" Tử Dị gọi quản gia lên hỏi.

"Dạ vâng" Ông Vương khẽ nhìn cậu chủ của mình.

"Đúng như chú đoán, cháu là coi cậu ấy là người thay thế của Tuệ Mẫn" Hắn đăm chiêu nói, không biết quyết định này có đúng hay không nữa.

"Tôi xin phép được nhiều lời, tôi thấy cậu Trần là người hiền lành, sợ là..." Ông nói nửa chừng rồi nhìn biểu cảm trên mặt hắn.

(Dị Nông) Thế thân (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ