Chương 12

1.3K 86 27
                                    

Đúng 10 giờ Tử Dị lại xuất hiện trước cửa nhà cậu, khẽ gõ cửa vài cái, một lúc sau thì cánh cửa mở ra, Lập Nông xuất hiện, cậu đã đầu tóc gọn gàng, mặc một cái áo hoodie, quần jeans và giày thể thao trắng, nhìn vừa trẻ vừa tinh nghịch, nói cậu vẫn đang học cấp 3 anh cũng tin.

"Anh nhìn đủ chưa? Chúng ta không đi nữa mà đứng đây nhìn nhau?" Bị Tử Dị nhìn mãi có chút ngượng, Lập Nông cố bình tĩnh nói.

"À có đi chứ, chúng ta đi" Sau đó là cả hai xuất phát, đi bằng xe của Tử Dị, khi đến nơi, Lập Nông không dấu nổi sự háo hức của mình, cậu trước đây ít khi được đi đến những nơi này, vậy nên hôm nay nhìn sự hoành tráng của công viên giải trí, đương nhiên cậu có chút phấn khích.

"Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi" Lập Nông như đứa trẻ háo hức nắm tay Tử Dị đi về phía trước, chạy đến quầy xếp hàng mua vé. Tử Dị nhìn bàn tay mình bị cậu nắm lấy kéo đi, miệng không khỏi mỉm cười.

Vì hôm nay không phải cuối tuần nên công viên không đông nghịt người, nhưng cũng là không ít người, lại còn là trò tàu lượn siêu tốc nổi tiếng.

Xung quanh dần dần bàn tán, bọn họ làm sao có thể bỏ qua khung cảnh hai chàng trai nắm tay nhau như vậy, lại còn rất đẹp trai, người đứng đằng sau nhìn thế nào cũng biết được là con nhà giàu, từ bộ đồ hay cái nhấc tay cũng toát lên sự giàu sang, cậu trai đằng trước thì miệng luôn mỉm cười, mắt nhìn khắp nơi như đứa trẻ, đấy, bảo sao ai cũng bị thu hút sự chú ý.

"Bọn họ là một đôi?" Hai cô gái trẻ ánh mắt hâm mộ.

"Tớ thấy là mỹ thụ bắt ép lạnh lùng công đi chơi rồi đi"

"Phải đó, nhìn mặt anh công tuy không hứng thú, nhưng rõ ràng vẻ mặt rất hài lòng, đúng là sủng thụ quá"

Trước sự phấn khích của hai cô gái, Lập Nông lúc này mới nhận ra nãy giờ cậu vẫn nắm tay Tử Dị, vội bỏ tay ra, nhưng lại bị anh nhanh hơn nắm lại.

"Ở chỗ đông người, rất dế bị lạc, cầm tay nhau đỡ hơn" Tử Dị dùng một lí do như vậy mà nắm tay cậu, bàn tay anh vừa to vừa ấm siết tay cậu, còn cố tình tiến về phía cậu, cả người Lập Nông được anh bao bọc, cậu bỗng có cảm giác an toàn, nên cậu không nói gì, mặc anh nắm tay mình.

Mãi hơn 10 phút sau mới mua xong vé, bọn họ lại xếp hàng lên tàu, khi tàu sắp chạy, cậu bỗng phấn khích nắm lấy tay anh.

"Đừng sợ" Tử Dị tưởng cậu sợ mà vỗ nhẹ lên vai cậu an ủi.

Khi Lập Nông còn chưa kịp nói lại, đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển, càng lên cao tiếng hét càng nhiều, Lập Nông vui vẻ cười, trong khi đó Tử Dị mặt biến sắc, anh không ngờ lại cao vậy. Khi anh còn đang gào thét, tàu bỗng tụt xuống dốc, tiếng hét thật to của mọi người, anh cũng là bị hẫng, mặt trắng bệch, sợ hãi nắm lấy tay cậu.

Lập Nông bị nắm chặt, khẽ quay sang nhìn, thấy được vẻ mặt kia của Tử Dị, vừa thương vừa buồn cười, không ngờ anh cũng có vẻ mặt này, cậu bỗng nhiên thấy anh đáng yêu lạ.

Sau đó hết tàu cao tốc, cậu lôi Tử Dị đi chơi rất nhiều trò, hại cho Tử Dị từ hình tượng cao lãnh, bỗng thành con ma mặt trắng bệch, cuối cùng vì thương xót anh, Lập Nông quyết định chơi nốt trò đu quay khổng lồ, coi như đặc ân dành cho anh, vì đu quay này nhìn thế nào cũng thấy lãng mạn.

"Lập Nông" Khi đu quay đàng dần lên cao, Tử Dị gọi khẽ tên cậu.

"Vâng" Cậu bị không khí ám muội này làm cho rối loạn, bỗng nói chuyện cũng khác hẳn mọi khi.

"Em có từng nghe câu nói, khi đu quay lên đến chỗ cao nhất, hai người mac hôn nhau, bọn họ sẽ mãi hạnh phúc hay không?" Tử Dị như thiếu nữ tuổi mộng mơ mà nói.

"Vậy sao? Anh tin những chuyện này?" Lập Nông buồn cười nhìn Tử Dị, anh càng ngày càng làm cậu thấy lạ lẫm, đâu mới là con người thật của anh vậy? Nhưng khi chiếc đu quay lên đến nơi cao nhất, cậu bỗng có ham muốn lạ lẫm.

Lập Nông quay sang hôn lên môi Tử Dị, sau một hồi Tử Dị bị giật mình, thì chủ động kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn, vì chuyển động của hai người mac buồng đu quay hơi rung lắc, nhưng bọn họ vẫn không tách được ra.

"Trần Lập Nông, anh yêu em, hãy để anh dùng quãng đời còn lại bù đắp cho những thương tổn mà anh đã gây ra cho em, có được không?" Tử Dị buông đôi môi của cậu ra, thâm tình mà nói.

"Được, anh nên biết điều mà cả đời ở bên em chịu tội đi, em sẽ không dễ dàng mà tha cho anh đâu" Lập Nông tuy ngượng nhưng vẫn là hạnh phúc nói, ánh mắt lấp lánh nhìn Tử Dị.

"Được, anh trừnh phạt anh thế nào anh cũng chịu" Tử Dị vui vẻ ôm chầm lấy cậu, lực đạo mạnh mẽ là buồng đu quay cũng rung theo.

"Anh muốn chết cả đôi à?" Lập Nông bị doạ sợ, quát anh.

"Xin lỗi, tại anh vui quá" Tử Dị bị mắng vẫn cười tươi, như thằng ngốc vậy, Lập Nông nhìn thấy cũng đành chịu, không tức nổi nữa.

"Vậy anh đưa em đi ăn" Ra khỏi buồng đu quay, Từ Dị vui vẻ mà nắm lấy tay cậu kéo đi.

Nếu đã nắm được bàn tay này, anh sẽ không ngu mà thả ra đâu, Lập Nông, anh hứa sẽ mãi làm cho em hạnh phúc, những chuyện của quá khứ, anh sẽ dần dần bù đắp cho em.

Tử Dị, tuy anh luôn mang lại đau khổ cho em, nhưng em không thể hận anh, biết sao được khi em đã quá yêu anh, vậy nên, từ giờ chịu trói bên em mà bù đắp lỗi lầm đi thôi.

Hai người bọn họ một trước một sau, ánh nắng chiếu lên người, vừa ấm áp, vừa hạnh phúc nhảy nhót, đúng như Tử Dị nói, thời tiết hôm nay thật đẹp.

__ Hoàn __

Xin lỗi các cô vì để các cô đợi lâu mà kết lại cụt như vậy, để đền bù, tôi sẽ tặng các cô 1 phiên ngoại H nhẹ, chờ tôi nha

(Dị Nông) Thế thân (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ