Chap 1

367 10 0
                                    

Tại nhà của Ahn gia:

Tiếng đổ vỡ của cái ly ông Ahn vừa uống được một ngụm rơi thành từng vụn vỡ trên mặt sàn. Heeyeon từ trên lầu đi từng bậc thang xuống thì nghe tiếng đổ vỡ phát lên. Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm như thường ngày. Bỗng ông Ahn quát to tiếng:
"Lúc nảy sao ngươi không bóp cồi ?"
"Muốn chết à!"
Heeyeon khuôn mặt vẫn điềm tĩnh bước đi thẳng ra cửa,vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người cha dượng mà bao năm nay cô hận thù và muốn thoát khỏi ông ta. Ông dõng dọc nói tiếp dọng điệu đầy khiêu khích và nhếch miệng một cái:
"Ngươi hãy cứ tiếp tục nếu như ngươi muốn bà ta chết dần chết mòn trong tay ta"
Heeyeon nghiêng đầu một chút liếc nhìn người đàn ông đang khiêu khích cô:
"Lúc đó là do có người đã nhìn thấy tôi"
"Tôi đã làm theo lời ông yêu cầu rồi tại sao bây giờ ông lật lọng"
Heeyeon vừa nói mà vừa xiếc chặt bàn tay hình nắm đấm như muốn chạy lại mà đánh thẳng vào mặt ông ta. Nhưng cô không thể làm thế vì ông ta đang nhốt mẹ cậu ở một nơi nào đó mà hành hạ bà. Hằng tuần cậu đều nhận được hình ảnh của mẹ mình. Tay bà thì bị trói chặt bởi sợi dây thần dài,tóc tai rối bời,miệng thì róm máu,tay chân xuất hiện những vết đỏ dài còn rỉ máu chứng tỏ bà đang bị hành hung kịch liệt. Mỗi ngày cô đều sống trong sự sợ hãi lo lắng cho người mẹ mà con luôn yêu thương. Ông ta cười lớn rồi nói:
"Ta chỉ nói là có thể..."
Heeyeon liếc ông ta và cất không thành lời:
"Ông......."
Ông ta nói tiếp lời cùng tiếng cười ghê rợn:
"Mau đi mà tìm cách giết tên kia nhanh nêu không lỡ mẹ cậu bị mất một ngón tay thì sao đây"
Heeyeon tức giận bước một mạch ra xe với khuôn mặt đầy thù oán,gân tay nổi lên vì đôi bàn tay đang xiếc chặt,đôi mắt như xuất hiện tia lửa mà ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Hai bên là những ám vệ đang cúi đầu chào Heeyeon và một tên đi đến mở cửa cho cô bước vào xe. D.O đang đợi cô trong xe:
"Mình phải tìm mọi cách để mẹ thoát khỏi người đàn ông đê tiện hung tợn đó"
"Nhưng phải bằng cách nào đây"
"Mình phải tìm cách không thể mẹ mình khổ cực thêm một ngày nào nữa"
Trong đầu cô bây giờ nảy ra nhiều cuộc đối thoạt, nhiều ý định để trả thù người đàn ông đã làm hại đến mẹ cô
Từ lúc 6 tuổi Heeyeon từng sống trong một gia đình rất hạnh phúc nhưng cho đến khi ông ta biết được cô không phải con ruột của ông ta,suốt ngày đánh đập mẹ của Heeyeon. Bà cũng vì nỗi dằn vặt trong lòng mà không muốn chống trả. Cô mỗi ngày phải chứng kiến người cha mà cô từng yêu mến đánh đập người mẹ mà cô vô cùng yêu thương. Lúc này cô chỉ biết ở trong phòng và nghe thấy tiếng la hét cùng với những tiếng đỗ vỡ. Và mẹ cô muốn đưa cô sang Anh du học sau khi dành dụm được một số tiền lớn. Để cho con mình chăm chỉ học tập mà không phải thấy những cảnh tượng đầy ám ảnh này. Cũng nhờ Heeyeon có một người cậu đang làm việc bên Anh nên thuận lợi cho việc du học cũng như sinh hoạt. Heeyeon không muốn xa mẹ chút nào nhưng vì bà từng có ý định tự tử nếu như cô không chịu đi. Heeyeon đành phải nghe lời bà và cô không thể gặp mẹ mình thường xuyên. Công ty Ahn thị là do một tay mẹ cô thành lập nhưng đã bị ông ta cướp mất chỉ còn chức tổng giám đốc là dành cho Heeyeon con của bà. Sau 12 năm cô cũng đã sống tự lập và học hành chăm chỉ, cô đã tự thành lập được một công ty ở bên Anh cũng có không ít tiếng tâm. Heeyeon từ nhỏ đã rất thông minh đặc biệt ở bên Anh cô được cậu mình cho học bắn súng và võ thuất để tự vệ theo như lời mẹ cô đã dặn. Nhưng khi về đến Việt Nam mọi chuyện không như cô mong muốn. Hắn ta đã bắt mẹ cô để nguy hiếp cô làm việc cho ông ta. Vì ông ta đã nhận không ít thông tin về Heeyeon,là một người tài giỏi và thông minh nên ông ta muốn tận dụng.
"Heeyeon,cô không sao chứ?"
Tiếng nói của D.O như an ủi khi thấy khuôn mặt Heeyeon đang đỏ bừng lên. Heeyeon ngã lưng về sau dựa lưng một tí rồi mắt nhắm lại cố nén lại cơn tức giận của mình:
"Đến chỗ cũ"
"Vâng"
Heeyeon kìm nén lại cơn giận và lạnh lùng nói ra vài tiếng để D.O biết cô muốn đi đâu. D.O phóng nhanh không lâu sao đã dừng lại trước căn nhà to như biệt thự bên trong như chứa nhiều chỗ bí mật mà khi nhìn vào không biết được chuyện gì đã xảy ra bên trong. Cô được hai người mặt áo đen, quần đen ôm cùng chiếc nón che nửa gần nữa khuôn mặt mở cửa và cúi đầu chào. Nơi đây là căn cứ bí mật của cô do cô đứng đầu. Những sát thủ ở đây do chính tay cô tuyển chọn để chờ một ngày nào đó sẽ kết liễu ông Ahn, tất nhiên ông ta cũng không hay biết. Heeyeon mở cửa đi vào và khoác lên chiếc áo khoác da cùng cây súng UFO nhét vào trong túi áo khoác trong. Đội chiếc nón đen che gần nữa khuôn mặt đi đến chỗ mà D.O đưa địa điểm giết người mà ông Ahn yêu cầu. Dù không muốn nhưng cô cũng phải làm.
Cô đứng trên sân thượng gần nơi mục tiêu đang đứng. Giơ súng lên nhắm vào người đang cười nói vui vẻ bắt tay với nguời mặt vest sang trọng
*Đùng*
Một viên đạn cấm thẳng vào đầu hắn khiến hắn ngã quỵ ra mặc đường máu me chảy thành dòng, mọi người xung quanh la hét bấn loại, chạy lung tung. Lúc này Heeyeon bỏ chiếc súng thân thương của cô lại chỗ cũ. Khuôn mặt thì không chút biểu cảm lạnh lùng bước đi vào chiếc xe mà D.O chờ sẵn phía dưới, phóng nhanh đi như không có chuyện gì xảy ra.
Đi về nơi căn cứ cô cởi chiếc nón ra và để lên trên chiếc tủ. Ngồi lên chiếc ghế sofa hai tay ôm mặt vuốt lên thở dài lấy lại bình tĩnh trước sự việc mà cô gây ra. D.O thấy vậy, đưa cho cô ly nước:
"Uống đi chị"
D.O là con của người cậu đã có không ít công ơn đối với cô. Vì cả hai cùng tuổi nên đã đi học chung và chơi thân với nhau từ nhỏ. D.O cũng biết hoàn cảnh của Heeyeon nên rất hiểu và cảm thương. Dù bằng tuổi nhưng cậu ta phải kêu Heeyeon bằng chị vì vai vế Heeyeon lớn hơn. Cậu đã giúp đỡ Heeyeon rất nhiều trong công việc cũng như những chuyện nhỏ vặt mà Heeyeon nhờ cậu. D.O tính tình rất tốt,biết giúp đỡ mọi người,hòa đồng lại cũng có một chút nhan sắc cậu được rất nhiều bạn nữ trong công ty để ý. Bây giờ đang là trợ lý cho Heeyeon.
"Cảm ơn"
Cô cầm ly nước uống một hơi đến hết rồi đứng dậy cởi chiếc áo khoác da ra máng lên cái móc trên tường. Đứng dạy đi về nhà để báo cáo cho ông ta đã hoàn thành những gì ông ta đã yêu cầu
Trời cũng đã tối lúc này cô đang ngồi trong phòng làm việc làm nốt đóng hồ sơ. Cô ngã lưng về chiếc ghế êm dịu vươn vai một cái,mắt lim dìm nhắm lại và chợt đi vào giất ngủ

[HaJung] Tuy Giả Nhưng Tình Yêu Là Thật Where stories live. Discover now