3- Rainbow (2)

558 83 10
                                    

Có những thứ khi chúng ta đã làm sai mới chợt nhận ra, thật sự rất hối hận. Jungkook cảm thấy vô lực, chông chênh trước lời nói của Taehyung.

Khi em còn ở bên, còn được nuông chiều em trong vòng tay ấm áp hắn lại không nhận ra mình yêu em tới nhường nào. Để rồi bây giờ dù có van xin, em cũng không muốn trở về bên gã tồi này nữa.

Nhưng Jungkook hiểu, hiểu Taehyung còn yêu hắn. Yêu sâu đậm, yêu rất nhiều. Hắn không thể nào để em thoát mất, không thể nào để em dành tình yêu cao thượng cho một thằng đàn ông nào khác. Và rồi hắn biểu thị tình cảm dành cho em, bằng cách thức nguyên thủy nhất.

Jeon Jungkook lần đầu tiên khóc. Không phải giọt nước mắt rơi ra một cách vô ích mà là giọt nước chứa đựng cả tấm lòng, giọt nước mắt chịu đựng suốt 21 năm trời. giọt nước mắt chưa từng trào ra, mang theo bao nỗi tủi nhục đau đớn. Hắn mạnh mẽ nên không bao giờ để bản thân yếu đuối trước ai khác. Nhưng Taehyung là ngoại lệ.

Em hoảng hốt. Jeon Jungkook.... anh ấy đang khóc sao? Một con người cao ngạo đang quỳ  xuống khóc trước mặt cậu để khóc sao? Anh ơi, em phải làm sao đây? Em yêu anh, yêu tới khắc cốt ghi tâm nhưng em cũng là con người. Em không phải thánh mẫu nên không thể nào tha thứ cho anh, cho vết dơ tình yêu chúng ta được, anh à.

Taehyung cảm thấy chạnh lòng. Dù em có căm hận hắn, dù có ghét bỏ hắn cũng không thể phủ nhận rằng em rất yêu hắn. Vì yêu mà hận, vì yêu mà không muốn tha thứ. Vậy nên, em đưa cho hắn cơ hội. Cơ hội giúp hắn hy vọng nhưng lại rất đau khổ trong một khoảng thời gian như địa ngục.
" Jeon Jungkook, anh có tình nguyện chờ em năm năm, năm năm không được nhìn thấy hình bóng em không?"
------------------------------------------------------------
Trong suốt quãng thời gian Taehyung thực hiện điều kiện đã ra cho Jungkook, em chọn cách đi du học, rời khỏi đất nước Hàn Quốc xinh đẹp với nhiều món ăn ngon mà em yêu thích, nơi có những người em yêu thương. Và nơi có hắn.

Taehyung chọn chuyến bay sớm nhất khi xin xong visa, em quyết định đến thủ đô Paris, chốn phồn hoa hội tụ, nơi đẹp đẽ, thích hợp để tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi yên bình suốt những năm đau khổ qua.

Em hạnh phúc và thoả mãn với những gì mình đang hưởng thụ, tìm thấy cảm giác bình yên tại một chốn xa xôi chưa từng đặt chân tới.

Nhưng Taehyung nào hay biết, trong lúc em thoả thích vui đùa ở chợ đêm của thủ đô tráng lệ, có một con người ở Hàn Quốc ngày đêm đau khổ chờ mong em.

Jeon Jungkook chấp nhận đề nghị của Taehyung, chấp nhận rời xa em năm năm, chấp nhận năm năm hình bóng nhỏ bé của em rời khỏi tầm mắt mình. Nhưng ít ra, hắn còn cơ hội khi em quay trở về.

Ngày Taehyung đi, phía xa xa chếch hướng phải của sân bay, có một người đàn ông lịch lãm bảnh bao trong bộ vest nhưng chân tay vụng về lóng ngóng ngắm người thương rời đi. 

Viền mắt Jungkook đỏ hoe. Lần cuối cùng hắn được nhìn thấy hình bóng của người thương, lần cuối được nhìn thấy nụ cười hình hộp vương trên môi người đó. Lần cuối được ngắm em.

Em đi xa rồi, ngày đêm hình bóng vương vất trong tâm tư Jungkook, đêm đêm mê sảng cất tiếng gọi "Taehyung" . Cái cảm giác hơi ấm của người còn lưu lại đâu đây khiến Jungkook khó thở, bức bách.

Hắn chìm vào men rượu, mượn hơi say để khóc, khóc ra nỗi lòng nhớ em, khóc nỗi day dứt không an tâm để em đến nơi xa lạ một mình, khóc để hy vọng mình ngừng nhớ em một chút trong trời sương đêm tuyết lạnh.

" Taehyungie ah, bao giờ em quay lại bên tôi? Tôi sắp không chịu nỗi cảm giác nhớ em rồi..."

kookv | cầu vồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ