Chương 4: Aphrodite

246 38 3
                                    



Lucy chìm vào trong giấc mộng, cô nhìn thấy một nữ nhân đẹp tuyệt trần trước mắt.

- Cô là ai? _ Lucy cất tiếng hỏi.

Nữ nhân đó có mái tóc bồng bềnh, mềm mại hơn cả những đám mây trời hạ. Đôi mắt xanh biếc của nàng đẹp đẽ hơn bất kì viên saphire đắt giá nào. Làn da của cô ấy trắng muốt, hồng hào. Hơn hết, quanh người nàng ấy có một vầng hào quang kì lạ, khiến Lucy cảm thấy bị thu hút, dẫu cho cô cũng là nữ nhân.

- Nói thế nào nhỉ? Ta chính là tiền kiếp của cô, thì có vẻ nghe chính xác hơn đó.

Lucy méo mặt. Tiền kiếp? Cô của kiếp trước ư?

- Đừng có đùa? Nhìn cô với tôi hoàn toàn không giống nhau, chứ đừng nói là tiền kiếp cái gì?_ Lucy nheo mày.

Cô gái xinh đẹp kia chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười tựa trăng khuyết tháng ba.

- Rồi cô sẽ sớm phải chấp nhận sự thật thôi, Lucy. Bây giờ, cô nên trở lại đi. Và, hãy đi tìm người có thể khắc chế sức mạnh của cô.

Cô gái búng tay, không gian xung quanh Lucy đảo lộn.

~•~

Lucy cảm thấy đầu mình rất đau, nhưng lồng ngực lại cảm thấy khó chịu hơn nữa.

- Lucy, chị tỉnh rồi! Chị có đói không? Em dẫn chị đi ăn nhé!

- Merdy, chị ổn, chỉ là hơi đau đầu thôi. Cho chị xin cốc nước được không?

- Đợi em chút.

Cô bé tóc hồng nhoẻ miệng cười, nhanh chóng chạy biến mất khỏi tầm mắt của Lucy. Sắc cười trên khuôn mặt Lucy theo đó mà biến mất. Cô đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái, di chuyển xung quanh căn phòng. Nơi toạ lạc của Hội Jellal ở dưới đáy Đại Dương, nhưng khi Lucy di chuyển lại cảm giác rất nhẹ nhàng. Có lẽ là do Pha lê biển cả. Hơi ngẫm nghĩ một lúc, cô lôi chìa khoá Pisces ra.

Pisces, Libra và Ophiuchus đều là tinh linh của Yukino, nhưng cô ấy đã mất sức mạnh nên chuyển giao hết cho Lucy. Chỉ tiếc là bản thân cô cũng không còn quá nhiều ma lực trong người, nên chìa khóa tinh linh cũng không thể sử dụng quá thường xuyên.

 Nhưng, đó chỉ là câu chuyện của thời gian trước thôi.

 Lucy biết bản thân vẫn còn cảm tình với Natsu, cô vẫn đau khổ khi bị "cắm sừng". Nhưng Lucy biết rằng, bản thân không thể vì nam nhân mà vứt đi bản thân mình.

 Suy cho cùng, cô trông cậy được gì vào tình yêu cơ chứ. Trước giờ tình yêu đối với cô quả nhiên vẫn là thứ xa xỉ.

 Lucy được sống trong gia đình giàu có, nhưng lạnh lẽo thê lương. Phải đến khi cả cha cả mẹ cô mất đi, cô mới thấm đẫm thứ gọi là tình thương gia đình. Cô đi theo Fairy Tail, hết lòng vì họ. Xong cuối cùng bản thân lại bị người trong hội điều khiển như con rối. Họ coi cô như người mù mà che dấu đi mối quan hệ của Natsu và Lisanna.

 Cô cười khẩy:

- Aphrodite, cô bảo tôi là truyền nhân của cô, vậy tại sao tôi không có chút duyên nào với tình yêu vậy?

- Ara ara, không phải vậy đâu Lucy bé nhỏ của ta?

 Lucy giật mình đứng dậy, xoay người nhìn quanh. Rõ ràng không thấy ai, sao cô lại nghe thấy tiếng nói?

- Không phải tìm ta đâu, Lucy. Ta không có thân thể, ta chỉ đang trú ngụ trong người cô thôi.

 Lucy cau mày, cô nói:

- Tại sao cô lại trú ngụ trong cơ thể tôi?

- Thôi nào, dù sao cô cũng là hậu duệ của ta. Cho tiền kiếp cô ở nhờ có sao đâu. Chưa kể, nhờ ta mà cô được cứu một mạng đó, không thì giờ cô thành cái xác ướp muối giữa biển rồi.

 Lucy cứng họng.  Cô nghe tiếng cười khúc khích của Aphrodite.

- Thật ra, cô không phải không có duyên với tình yêu. Chỉ là cô chọn không đúng người thôi.

- Không đúng người? Vậy ai mới là đúng?_ Lucy hỏi.

- Hmmm. Chính ta cũng không thể nói rõ cho cô được. Nên nhớ, cô là truyền nhân của Aphrodite - Nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Cô là người được thiên hạ yêu quý và kính trọng, chứ không phải là kẻ đi cầu xin tình yêu.

 Lucy ngơ người, lúc này Aphrodite tiếp tục.

- Nhớ năm xưa khi ta còn là thần trên Olympus, không hôm nào là không có người đến tỏ tình với ta. Thời gian đó thật huy hoàng a.

 Lucy không khỏi tặc lưỡi

- Cô là đồ tra nữ...

- Này, đây không phải cách cô nói chuyện với thần đâu nhé.

- Xin lỗi, được chưa? :))

 Lucy bật cười, Aphrodite cũng thở nhẹ một tiếng. Cuối cùng con bé cũng cười lên lại.

- Vậy, phải có lí do mà cô ngụ trong người tôi chứ?

- Vào thẳng vấn đề luôn à? Cũng được thôi, ta sẽ nói cho cô.

 Aphrodite kể câu chuyện của mình cho Lucy nghe.

 Aphrodite vốn dĩ là vị thần không thiếu tình yêu. Nàng ta được vạn người say mê, cầu xin chỉ để được ở gần bên. Song, người như Aphrodite không màng đến những thứ mà họ mang đến để xin gặp cô. Tiền tài, địa vị,... Có gì là thứ nàng không có.

 Cho đến một ngày, khi nàng đang dạo chơi cùng các tiên nữ trên mây, một cậu bé nhỏ bỗng dưng xuất hiện, đưa cho nàng một bó hoa Lily trắng tinh khôi rồi nói:

- Aphrodite, ta yêu nàng. Hãy cưới ta nhé.

 Aphrodite cứng mặt. Ủaaaaa? Thằng bé này cùng lắm mới 10 tuổi, mà nàng phải mấy trăm tuổi chứ ít gì? Cái thể loại xin cuối khập khiễng này là gì đây?

- Này nhóc con? Cưng ở đâu chui ra vậy? Ta không phải là người dễ dãi đến mức đồng ý kết hôn với đứa trẻ đâu nhé?

- Nhưng mà ta yêu nàng. Tuổi tác không quan trọng.

- ..... Nhưng khi ta được sinh ra thì cố tổ nhà người còn chưa là hạt bụi trên thế gian đó.

- Vậy ngươi ở cùng ta đến khi chúng ta trở thành những hạt bụi là ổn thôi chứ gì?

 Thằng bé này.... Thần kinh hay tư duy của nó có bình thường không vậy?

- Quên mất, ta chưa giới thiệu bản thân. Ta là Uranus, thần bầu trời.




P/S: Tất cả đều là giả tưởng. Tuy những cái tên đều là nhân vật trong thần thoại, nhưng hoàn toàn không hề chính xác. Mọi người nên đọc thần thoại để có thông tin chính xác về các vị thần. Còn trong này chúng ta đọc để giải trí thôi nhé :))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Fairy Tail Fanfiction ][ Lucy Harem ] Trò Chơi Tình ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ