Chương 2: Đôi mắt pha lê

2.7K 199 41
                                    


 Lucy bỏ đi. Cô tự tìm cho mình một nơi thật yên tĩnh để thả hồn.

 Magnolia là một thành phố cảng, được bao bọc bởi biển cả bao la. Ở đây, muốn tìm một nơi yên tĩnh cũng rất khó, nhưng Lucy đã tìm được.

 Nơi cô tìm đến là một mỏm đá cao, dốc. Nếu đi không cẩn thận, có thể rơi xuống dưới biển sâu. Mực nước ở đây sâu thẳm hơn bất kì nơi nào ở cảng Magnolia, nên ít ai dám bén mảng đến đây. Lucy ngồi xuống mỏm đá, hít một hơi thật sâu.

 Lucy ngửi thấy mùi biển hiền hòa, nghe thấy tiếng sóng vỗ nhẹ vào tảng đá. Lucy cảm thấy ánh nắng đang vân vê khuôn mặt mình. Và, cô ngửi thấy một mùi nước hoa đinh tai nhức mũi vô cùng khó chịu.

- Cô đi theo tôi ra đây làm gì, Mirajane?

- Ara ara, em đừng nên lạnh lùng với chị như vậy chứ, Lucy.- Mirajane cười tươi rói vô hại.

- Đừng ví tôi như những con ngốc. Tôi thừa biết cô chính là người đầu têu vụ che giấu bọn họ khỏi mắt tôi mà.- Lucy nheo mày, hướng đầu nhìn Mirajane.

 Mirajane khó chịu. Mọi chuyện lộ hết rồi sao. Vậy thì, càng đơn giản. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó đến xấu xí lạ thường.

- Nếu cô đã biết rồi thì tôi nói luôn. Tôi muốn cô rời xa Natsu ngay và luôn.

- Không phải chính cô đã tiếp tay cho việc đó rồi sao? Tôi cũng đã chấm dứt hoàn toàn với cậu ta. cô còn muốn gì nữa?

- Nhưng trong tim cậu ta luôn còn cô. Cũng chính vì vậy, mà Lisanna không thể đến với cậu ta đường đường chính chính được.

- Lisanna không thể đến với Natsu? Hay là tại tôi mà cô không đến được với "anh-ấy"?- Lucy nhếch mép khinh bỉ. Cô đứng dậy, mắt đối mắt với Mirajane.

 Mirajane tía tai mặt mày. Cô ta giờ như một kẻ điên, cuối cùng, như phẫn nộ hết sức, cô ta hét to:

- Vậy thì mày đi chết đi, LUCY HEARTFILIA!!!!- Mirajane lao đến đẩy Lucy ra khỏi mỏm đá.

 Lucy đứng im để cho cô ta đẩy mình xuống dưới biển sâu xanh thẳm. Một pháp sư ngay cả ma pháp như cô cũng không có để khai triển, vậy cô sống để làm gì?

 Chết đi, có lẽ sẽ giúp thế giới này đỡ chật hơn....

 Cái cảm giác bị nước tràn ngập vào cổ họng làm Lucy khó chịu, nhưng lại thoải mái lạ thường.

" Cảm giác chết là như vậy sao?"

" Cô không chết được đâu Lucy. Sứ mệnh của cô vẫn còn."

" Người là ai?"

" Người mà các ngươi gọi là thần Tình Yêu - Aphrodite. "

" Ngươi cần gì ở ta? " - Lucy chỉ nghe được âm thanh cuối cùng của người con gái xinh đẹp tuyệt trần ấy một cách mơ hồ.

" Ta cần ngươi.... Vì ngươi là hậu duệ của ta."

Lucy chìm vào làn nước, trong tâm trí không khỏi tự thầm nhắc nhở:

" Lucy Heartfilia, ngươi sinh ra vốn là hậu duệ của thần Aphrodite. Quyền lực và năng lực của ngươi là vô hạn. Nhưng, nếu muốn thăng lên làm thượng thần, thì ngươi phải tìm được vị thần đã cùng ngươi tam sinh thế đã lưu lạc ở trần gian này. "( ai đọc "Tam sinh tam thế" chắc biết lời thoại này :v )

~.~

 Lucy ho sù sụ vài tiếng. Cô khẽ ngồi dậy, định hình mọi thứ xung quanh mình. Mất mấy phút sau, Lucy mới nhận ra rằng mình đang ở hội Crime Sorciere. Lucy rơi xuống biển Marina mà quên mất, đáy biển này... Là nơi hội Crime Sorciere ngự trụ. Lucy từng đến đây một lần để gặp Urtear nên biết rõ.

- Lucy, chị tỉnh rồi ạ?- Một thiếu nữ với mái tóc hồng xoăn lọn bước đến, hỏi han Lucy.

- A, Merdy hả em? Em có biết Urtear đâu không? Chị muốn gặp cô ấy. Chị khỏe hơn nhiều rồi.

- Urtear-nee đi tìm Pha lê biển cả rồi. Do chị suýt bị đuối nước nên chị ấy dùng pha lê biển cả để chị có thể tạm thời hít thở dưới nước. Nhưng chị mới có 5 viên pha lê thôi. Thiếu hai viên pha lê nữa thì chị mới có thể hoàn toàn hít thở dưới biển được. Nếu không, 5 tiếng nữa chị sẽ bị áp lực của nước đè bẹp đấy.- Merdy đưa cho Lucy cốc trà, giọng có chút đe dọa.

 Crime Sorciere cũng nhờ Pha lê biển cả mới có thể thở được dưới nước. Họ không muốn dính líu quá nhiều đến các chính hội nên ẩn cư dưới biển. Mỗi người cần có đủ 7 viên pha lê tượng trưng cho 7 phần hồn phách thì mới có thể tự do dạo chơi dưới biển cả.

 Lucy im lặng một hồi, chợt Merdy cất tiếng nói làm Lucy có chút giật mình.

- Lucy-nee này, dạo này em thấy chị khác khác sao ấy?

- Khác? Ý em là sao?- Lucy nheo mày.

- Thì, đây này.- Merdy đưa cho Lucy một cái gương đồng. Lucy thắc mắc, nhưng đưa tay nhận lấy vào soi mặt mình theo bản năng. 

- A....- Lucy hốt hoảng che miệng. Mắt của cô đục ngầu, nhưng lại sáng lên như một viên pha lê kì lạ màu băng. Đôi mắt này... Giống với đôi mắt của cụ bà cô đã từng gặp trên đường. Mọi người bảo bà ấy bị mù... chỉ có người mù, mới có thể có đôi mắt màu băng như vậy, nhưng Lucy vẫn có thể nhìn được, vậy thì tại sao?

- Merdy, em ra ngoài đi, bảo với Jellal chút nữa vào đây.- Urtear thình lình xuất hiện.

 Merdy nhanh chóng gật đầu rồi bỏ đi, Lucy nói.

- Urtear, chị biết chuyện gì đang xảy ra với tôi đúng không?- urtear gật đầu.

- Mắt của cô bị ảnh hưởng bởi nước biển. Nói toẹt ra, cô vốn đã hoàn toàn bị mù. Nhưng may mắn thay, nhờ ma pháp cao siêu của một ai đó, cô có thể nhìn lại, chả qua không nhìn đucợ những thứ quá sáng thôi. Lượng ma pháp trong người cô...- Urtear hơi ngập ngừng.- Không biết vì sao mà lại đầy trở lại, và còn dồi dào hơn trước kia.

 Lucy không tin vào tai mình. Chả nhẽ, lại nhờ vào cô gái mà cô đã nhìn thấy. Aphrodite....

 Lúc này, Jellal đi vào. Anh nhìn Lucy một hồi rồi nói:

- Lucy, rốt cuộc cô làm ai mà may mắn vậy? Không những gặp được cao nhân truyền ma pháp cho mình, lại còn được truyền cả " Đôi mắt pha lê" nữa.

- "Đôi mắt pha lê"?

- Là đôi mắt màu băng cô đang sở hữu. Nó là một ma pháp cổ xưa bị lãng quên. Nghe nói, đôi mắt ấy là mắt của Nữ hoàng dải ngân hà.


[ Fairy Tail Fanfiction ][ Lucy Harem ] Trò Chơi Tình ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ