Vân cứ như thế ôm lấy Tâm thật lâu, ngoài trời lúc này cũng đổ mưa, nổi buồn đó càng tăng thêm độ sát thương.
Vân buông người Tâm ra và nói.
-Để Vân lấy đồ băng lại vết thương cho em.
Tâm nghe lời ngồi xuống .Vân lấy đồ trở ra rồi ngồi kế Tâm.
Vân cầm lấy tay Tâm ,nhẹ nhàng rửa sạch vết thương cho Tâm.
-Vân xin lỗi vì làm em đau.
-Vân đừng xin lỗi em, Vân nói như vậy em thấy có lỗi lắm.
Nói vừa dứt câu Tâm lại khóc. ..
-Đừng khóc, cứ để chuyện đó qua đi ,Vân đã nói là không trách em đâu mà.
-Nhưng em cảm thấy mình có lỗi ghê lắm Vân à. ..
Trong thời gian nói chuyện thì Vân đã băng xong vết thương cho Tâm
Vân ngước lên nhìn Tâm.
-Thôi. Quên hết đi .Vân đi đây.
Vân đứng dậy .Tâm hỏi
-Đi đâu.
-Thì về nhà của Vân.
-Ở đây đi được không, em không an tâm khi để Vân ở một mình.
-Nơi đây không thuộc về Vân nữa em à
Vân nói xong thì đi khỏi ,cô lái xe và đi thẳng về nhà .
Vân nhốt mình trong phòng, không gian xung quanh ảm đạm, buồn bả vô cùng, bên cạnh cô thì là một trai rượu, một thứ mà Vân cần nhất ngay lúc này.
1 ly , 2 ly rồi 3 ly.....cứ uống mãi cho đến khi cô say, và ngủ thiếp đi.
Về phía Tâm.
Cô lái xe về nhà của mình rồi cũng vào phòng, ngã người xuống giường. Cô cứ mãi suy nghĩ, trong lòng thì sao cô cứ cảm thấy lo cho Vân.
Đang suy nghĩ linh tinh vớ vẩn thì có tiếng chuông cửa ,Tâm liền chạy xuống nhà thì thấy Hương ̣̣đứng trước cổng ,Tâm cầm theo cây dù đi ra mở cửa cho Hương vào nhà .
Vào tới nhà Tâm đi lấy khăn lau người cho Hương,Tâm lau từng giọt nước trên khuôn mặt Hương.
Rồi Hương hỏi Tâm
-Chị ổn không
-Mọi thứ đều ổn ,nhưng chắc Vân không ổn,chị cảm thấy lo cho Vân lắm
-Hay để em đưa chị qua nhà chị Vân xem sau nha .
-Thôi tạm thời cứ để Vân bình tĩnh lại đã. Chị sẽ tự giải quyết chuyện này.
-Cũng được.
Hương nhẹ nhàng nâng niu bàn tay bị thương của Tâm.
-Chị đau không.
-Có em ở đây chị hết đau rồi.
Hương và Tâm nhìn nhau cười nhẹ
Hương đưa tay lên sờ khuôn mặt Tâm-Ốm quá rồi nha. Không được rồi.
Hương lắc đầu nhìn Tâm.
-Có đâu, chị thấy chị vậy còn mập á.