Chapter I (Part 1)

540 39 1
                                    

Ngày thứ 8

Có một trận mưa rào sáng nay.

Một trận mưa đông khoan thai và giá rét, như thể thời điểm dành cho sự lạnh lẽo tột cùng đã đến.

Tôi mong muốn được sống theo lí tưởng.

Để thực hiện được các lí tưởng, đó chính là lí do tôi làm việc. Tiến lên phía trước mà không hề sợ hãi, không hề vụ lợi, không hề lưỡng lự.

Alas! Để đuổi theo sau đặc quyền có thể mơ ước về tương lai, liệu tôi có được ban phước để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn một cách chính xác?

Nếu bạn leo lên con dốc gần cảng Yokohama, văn phòng của Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang nằm ở đó.

Đó là một toà nhà được xây bằng gạch màu nâu đỏ. Bởi vì đó là toà nhà cũ và với gió biển mạnh, nên kể cả ống dẫn nước và bốt điện thoại đều bị rỉ sét. Mặc dù vẻ ngoài nhìn khá là đáng lo ngại nhưng toà nhà thực sự khá vững chãi, cả khi, kẻ thù bắn nó bằng súng máy, thiệt hại bên trong cũng không đáng kể.

Tại sao tôi lại có đủ tự tin để nói vậy? Bởi vì đã từng có kẻ thử làm điều đó rồi.

Văn phòng Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang chỉ đơn giản ở mỗi tầng bốn, còn lại, các tầng khác đều đã thuộc chủ thuê riêng. Tầng thứ nhất là một quán cà phê, tầng thứ hai là công ti luật sở hữu. Tầng thứ ba lại trống và tầng thứ năm là nhà kho để các đồ đạc hỗn hợp linh tinh. Trước ngày trả lương, tôi thường xuyên mắc nợ quán cà phê. Khi nào mấy công việc rắc rối đến, tôi xuống công ti luật và cầu xin sự trợ giúp.

Bây giờ tôi đang ở trong thang máy của toà nhà đầy sự hứa hẹn, đến chỗ làm việc.

Tôi ra khỏi thang máy và đứng trước cửa trụ sở. Được viết bởi bút lông, dòng chữ Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang được đóng khung và treo trên cửa.

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn 40 giây nữa mới tới giờ làm việc vào 8 giờ sáng.

Tôi đến hơi sớm.

Làm theo đúng thời gian nghiêm chỉnh là phương châm của tôi. Trong 40 giây phải chờ đợi đó, tôi mở cuốn sổ tay và xác nhận kế hoạch làm việc ngày hôm nay một lần nữa. Tôi nhìn qua thời gian ăn bữa sáng một lần, nhìn qua thời điểm mọi người rời khỏi khu ngoại ô một lần, thời gian chờ đợi đèn đỏ mà không để ý rằng mình đã nhìn qua chúng vài lần rồi, tôi sẽ không đối xử kế hoạch như đã chết.

Trong khi đọc cuốn sổ, trí nhớ tôi lướt qua các công việc cần làm. Tôi chỉnh lại cổ áo và nhìn xuống đồng hồ đeo tay lần nữa.

....... Được rồi.

"Chào buổi sáng."

Tôi mở cửa.

"Ah, Kunikida-kun, buổi sáng! Này, làm ơn hãy nhìn đi! Thật là khủng khiếp!"

Dazai đột nhiên xuất hiện trước cửa. Cười.

"Sau quá trình nỗ lực lâu dài, cuối cùng tôi đã làm được! Oh, thế giới thật là tươi đẹp! Đây chính là thế giới sau cái chết, Địa Ngục! Nó giống hệt như tôi tưởng tượng, nhìn đi! Khói cứ là là dưới mặt đất, ánh trăng màu gương thật quen thuộc, ở bầu trời màu hồng phía tây có một con voi đang nhảy múa!"

[BSD] Dazai Osamu's Entrance Exam (LightNovel1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ