Buổi đêm, không một bóng người ở kho hàng trong quận này.
Trên phố của khu vực, Dazai và tôi đang đứng chờ taxi đã gọi trước đó.
Ánh đèn của xe lửa đang đến và đi qua bị kéo dài thành tia sáng. Cái bóng màu vàng. Như một dải ruy băng màu bạc. Khuếch tán ánh sáng màu đỏ từ đèn phanh. Những chiếc đèn pha trắng xoá mờ bóng của tòa nhà cao tầng. Đèn đêm phản chiếu trên những mặt kính của cửa sổ xe hơi như chất lỏng trong trẻo, chảy vào khoảng cách trước mắt ai.
Gió biển thổi những đám mây qua đi qua lại. Ánh trăng làm rơi bóng đen, bóng trắng xuống con phố cảng.
"Thật là một thằng nhóc dễ chịu." Dazai nói trong khi ngắm trời sao.
"Để nó gặp cậu là sai lầm trong kế hoạch của tôi. Tôi phải nhận ra chẳng có gì tốt đẹp sẽ đến sớm hơn."
"Senpai, tôi có thể hỏi một câu?"
"Cái gì?"
"Sao anh lại chăm sóc Rokuzo?"
Khi tôi nhìn Dazai, cậu ta có vẻ mặt nghiêm túc.
"Tôi đang thắc mắc tại sao anh lại giao tên nhóc đó một công việc. Một việc như tìm kiếm những người mất tích, tôi chắc chắn rằng trụ sở có thể làm được. Kể cả trường hợp này, một cuộc đàm luận có thể thông qua điện thoại, anh thậm chí đi ra khỏi cách làm việc của mình để đến tận đây."
Tôi giữ im lặng. Nó không phải câu hỏi dễ dàng trả lời.
"Chuyện này xuất hiện thoáng qua trong cuộc nói chuyện, nhưng chuyện gì xảy ra với bố của thằng nhóc?"
Tôi lập tức nhìn Dazai.
"Vậy là tôi đoán đúng." Dazai nhìn lại tôi và cười.
".... Bố của Rokuzo là một cảnh sát tuyệt vời. Tuy nhiên, ông ấy đã mất.
Không có cách nào khác, tôi bắt đầu kể lại.
"Trước đây, ông ấy từng làm việc với trụ sở trong lần đuổi bắt một tên tội phạm. Vài loại tội phạm nguy hiểm đã phá hủy các cơ sở thuộc về đất nước hoặc doanh nghiệp của công ty. Dù cảnh sát điên cuồng đuổi theo hắn ta đến đâu chăng nữa, như thể họ không thể nắm bắt được vị trí của hắn ta."
"Và đó - là vụ Khủng Bố Cờ Xanh?"
"Đúng vậy."
Cảnh sát và quân đội đã tham gia, vụ việc tàn ác này đã đẩy đất nước chìm trong sự náo loạn.
"Đến cuối cuộc truy đuổi, chúng tôi đã thành công trong việc khám phá ra căn cứ bí mật của hắn và báo cáo cho cảnh sát thành phố."
"Ừm, đó là thành tích xuất xắc!" Dazai thán phục.
"Phải, dứt khoát là thế. Tuy nhiên, cùng lúc đó, quân đội, văn phòng phúc lợi xã hội công cộng và cảnh sát thành phố hợp tác với nhau, hệ thống cấp bậc lẫn lộn và tạo nên sự rối loạn. Không may, tên tội phạm đã đánh hơi được nguy hiểm của chuyện này và tự vây mình trong lớp chướng ngại phòng thủ ở căn cứ bí mật. Hắn mang theo rất nhiều thuốc nổ hạng nặng."
Quá khứ ùa về. Tiếng gầm rống tức giận của cảnh sát thành phố từ ống nghe. Yêu cầu bắt giữ. Yêu cầu chờ đợi. Những mệnh lệnh mâu thuẫn cứ tràn lan.
"Bởi vì sự hỗn loạn của các mệnh lệnh, duy nhất vài thám tử có thể nhanh chóng đến được khu vực đã định vị chỉ là 5 người. Những mệnh lệnh đưa ra cho họ bị gián đoạn và mất kiểm soát... Nhưng với loại này của xã hội, tên tội phạm được gọi dưới cái tên 'Lam Vương', người mà chẳng ở trong bất cứ tổ chức đặc biệt nào hay sở hữu siêu năng lực, có thể làm gì với 5 người?"
Tuy nhiên, các thám tử ở khu vực định vị chưa hiểu mọi vấn đề. Họ nghĩ rằng chẳng còn cách nào khác ngoài xông thẳng vào.
"Kết quả là tên tội phạm tự kích nổ, tất cả chìm vào biển lửa. Cả tên tội phạm lẫn 5 thám tử đều chết."
" ─Và một trong những người đó là bố của Rokuzo, phải không?"
"Mẹ của Rokuzo mất sớm nên hai bố con sống cùng nhau. Cậu ta nói rằng rất ngưỡng mộ việc bố mình là một cảnh sát."
Tôi siết chặt bàn tay.
"Thời điểm đó, người báo cáo phát hiện căn cứ bí mật, là tôi."
Lúc đấy, nếu tôi liên lạc với người có thẩm quyền cao hơn. Hay có thể, nếu trụ sở cũng giúp trong việc đột nhập.
"Chuyện này giống như tôi là người gây ra vụ tàn sát đó."
"Không đúng. Dù tôi nghĩ bao nhiêu về nó, lỗi là của kẻ đứng đầu cảnh sát thành phố, người đưa những mệnh lệnh và tên tội phạm đã tự nổ tung mình đến chết."
"Có thể. Nhưng tôi chắc chắn ý nghĩ của thằng nhóc là khác. Nếu không nó đã không hack vào trụ sở như một đòn trả thù."
Có thể Rokuzo cay cú trụ sở. Tôi chưa từng mặt đối mặt với Rokozo để xác nhận thẳng chuyện này. Tuy nhiên ─
"Bố của Rokuzo không còn nữa. Chỉ có đó là sự thật. Ai đó phải trông chừng cậu ta với vị trí là một người cha và thỉnh thoảng kỷ luật nó. Tôi chỉ khá hợp vị trí đó. Đó là trường hợp, thời điểm cũng thuận lợi."
"Kunikida-kun là người theo chủ nghĩa lãng mạn, huh?" Dazai thở dài giống lời chế nhạo mỉa mai.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình theo chủ nghĩa lãng mạn, cũng như không quan tâm mấy cái lãng mạn này là gì.
Tuy nhiên, tất cả người quen nói với tôi: "Cậu theo chủ nghĩa lãng mạn." Tôi không hiểu lí do vì sao.
Cho dù tôi vẫn cho rằng mọi thứ trên thế giới đều không tuân theo lí tưởng.
Khi tôi nghĩ, một chiếc taxi dừng lại ngay trước chúng tôi. Tài xế đang vẫy tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] Dazai Osamu's Entrance Exam (LightNovel1)
Paranormal文豪ストレイドッグス Bungou Stray Dogs light novel 1: Bài kiểm tra đầu vào của Dazai Osamu. Link gốc: https://www.readlightnovel.org/bungo-stray-dogs (tiếng Anh)