Chapter I (Part 3)

403 27 0
                                    

Khẩu súng lục đen thật lạnh và yên lặng trong tay tôi.

Ở vịnh, những con sóng nhẹ nhàng vỗ, mặt trăng ngâm mình với ánh sáng. Tôi đi dọc theo sự hối hả và nhộn nhịp của bến cảng. Âm thanh của luồng gió cạnh tranh thanh âm chiều hoàng hôn, ánh trăng cạnh tranh với đèn trên phố.

Đằng sau tôi, Dazai nhảy chân sáo.

Tình trạng rối loạn nấm của Dazai đã tiếp tục đến nửa ngày, cuối cùng chúng tôi cũng có thể bắt tay vào làm việc.

"Kunikida-kun, năng lực mà anh sở hữu ấy ─ nó được gọi là Độc Bộ Ngâm Khúc à? Đôi khi hãy cho tôi xem lại với. "

"Tôi từ chối. Năng lực không phải là thứ có thể tiết lộ một cách khinh suất. Và thêm nữa, mỗi khi tôi sử dụng năng lực sẽ mất đi một trang giấy trong cuốn sổ. Cuốn sổ đó là một phiên bản thiết kế giới hạn được làm bởi một thợ thủ công nào đó, người sau một thời gian dài chỉ quản lý để làm ra 100 bản và thậm chí giá của nó cũng rất khác thường. Cứ như là trao đổi với cái miệng được khâu lại của cậu."

Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và quay đầu lại.

"Quan trọng hơn, Dazai, đi nhanh lên. Chúng ta sắp trễ hẹn rồi."

"Kể cả nếu anh nói chúng ta tới muộn, Kunikida-kun, chúng ta không hẹn khi nào tới chỗ người buôn bán thông tin, cho nên đây không phải buổi hẹn thật sự, phải vậy không? "

"Không. Tôi đã nói với cậu ta trên điện thoại 'trong khoảng 7 giờ chiều'."

"Và? Bây giờ đúng 7 giờ rồi. Nếu chúng ta đi bộ từ đây, nó chỉ mất 5 phút, thế nên không thể nói là ta tới muộn được."

"Ngu ngốc! Đó là 'trong khoảng 7 giờ chiều'. Sau đó tôi đã đặt đồng hồ giữa 18:59:50 đến 19:00:10, 20 giây này đã được quyết định!"

"Cái kiểu canh giờ giấc thế này, chỉ có anh làm được..."

Tôi vẫn tiếp tục bước đi trong khi Dazai giễu cợt, nói móc lại.

Nhân tiện, đồng hồ đeo tay của tôi được đồng bộ hoá với thời gian chuẩn khi tôi thức dậy mỗi sáng, nên nếu tính sai thì cũng chỉ tầm 1 giây.

"Thằng nào đã ăn Nấm Hạnh Phúc khiến cho công việc chẳng thể tiến triển trong ngày? Đừng nghĩ đến chuyện làm việc đấy lần hai nữa. Kể cả cậu làm nữa, hãy chắc chắn rằng thứ cậu ăn là nấm độc."

"Chà, đó là một tiếng vui vẻ."

"Cậu ổn thật đấy chứ? Còn thấy voi bay trên trời hồng nữa không?"

"Voi? Đừng ngốc thế chứ. Làm gì có chuyện thứ đấy có thể bay được, phải không? Con duy nhất có thể bay được là con voi màu tím paramecium thôi."

Tên này thật sự vô vọng rồi.

Mỗi khi nói chuyện với Dazai, tôi cảm thấy sự nghi ngờ của tôi nghe thật ngu ngốc.

Mật vụ? Ác quỷ?

Thứ tồi tệ nhất mà hắn ta có thể làm có lẽ là nhảy vào đường sắt và khiến con tàu bị sai lịch trình.

Làm điều đó vì nó có thể, Dazai là tên hạng trung bất tài thú vị, kiểu người mà ăn nói đơn giản, thế là quá đủ để sa thải hắn ta. Mặc dù đó chính là những gì tôi mong đợi ─

[BSD] Dazai Osamu's Entrance Exam (LightNovel1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ