#15 MileApo

421 34 0
                                    

-Apo! Em vẫn chưa ngủ sao? -Mile thò đầu vào cửa nói nhỏ
-Em đánh hết ván game này sẽ ngủ! Mà sao giờ này anh lại chạy qua đây?
-Anh đi uống nước! Thấy phòng em sáng đèn nên sang xem thử! Mà Apo ngủ sớm đi! Mai chúng ta phải đến sân bay sớm!
-Ừ! P'Mile cũng đi ngủ sớm đi!
...........
Sáng hôm sau
-P'Apo! Sao vậy ạ? Nhìn anh có vẻ mệt mỏi? - Barcode hỏi khi thấy Apo cứ ngáp ngắn ngáp dài
-Anh không sao! Hôm qua ngủ muộn nên thiếu ngủ chút thôi!
-Barcode ơi!
-Dạ bé nghe?
-P'Tong nói chuyến bay có thể trễ nửa tiếng vì máy bay gặp sự cố!
-Vậy sao? Vậy em phải tranh thủ ngủ một chút đã! Dậy sớm mệt trong người quá!
Barcode nắm tay Jeff đi chỗ khác,để lại Apo mặt mày ngái ngủ, cứ gật lên gật xuống, đột nhiên đầu bị ai đó giữ lấy rồi được đặt lên cái gì mềm mềm
-P'Mile? -Apo ngạc nhiên
-Muốn ngủ ngon thì phải kiếm cái gì mềm mềm tựa vào chứ! Ngủ đi! Lát bay anh gọi dậy!
-Cảm ơn!
...............
-Apo! Dậy đi em!
-Không muốn! Apo muốn ngủ mà!
-Dậy nào! Dậy ăn rồi uống thuốc xong hẵng ngủ nhé!
-Không muốn mà!-Apo vùng vằng ngồi dậy
-Nghe lời! Em không nghe lời,anh mặc kệ em đấy!
-Không ăn!-Apo mím môi,sụt sịt
-Này! Này! Em khóc cái gì hả?
-Mấy ngày nay... Mấy ngày nay anh bỏ bê em,giờ em bệnh lại còn la em!
-Anh không có la em mà!-Mile nghe em nhỏ sụt  sịt cái là quéo liền-Được rồi anh xin lỗi! Là anh sai! Giờ ăn cháo rồi uống thuốc nhé!
-Bệnh rồi! Tay run,không tự ăn được!
-Được được! Anh đút! Để anh đút! Nào há miệng!
15 phút sau
-Rồi! Uống thuốc nhé!
-Không uống! Đắng!
Apo bình thường ngầu lòi thế thôi,chứ bệnh là lại như đứa trẻ bám người
-Đây! Anh có kẹo! Uống thuốc rồi ăn kẹo nhé!
Sau khi dỗ được đứa trẻ to xác uống thuốc xong,Mile định ra ngoài thì bị Apo giữ tay lại
-P'Mile!
-Ừ! Anh đây! Có chuyện gì cần sao?
Apo bật dậy như lò xo,níu chặt lấy tay Mile
-P'Mile! Apo thích anh á!
-Hả? Em nói gì cơ?
Apo định lấy cánh tay Mile làm điểm tựa để đứng dậy,nhưng dù có bệnh thì lực cậu vẫn mạnh,hơn nữa Mile đứng không vững thế là cả hai ngã nhào xuống giường,Apo lại thuận thế trèo lên người Mile ngồi
-Nặng! Apo! Em đang làm gì vậy?
Apo như kiểu điếc không sợ súng,còn cúi xuống hôn anh
-Apo Nattawin! Em đang đùa với lửa đấy có biết không hả?
Không một động tác thừa,Mile đẩy cậu xuống rồi nắm thế chủ động
...........
Sáng hôm sau
-Aaaaaaaaaaa!
Tiếng hét thảm thiết của Apo khiến Mile giật mình suýt thì rớt xuống giường
-Apo! Mới sáng sớm mà em hét cái gì vậy?
-Phakphum Romsaithong! Anh thế mà lại dám cướp đời trai của tôi??????
-Em nói bậy rồi Apo!-Mile ngồi bật dậy-Em là người chủ động! Anh mới là người bị em cướp đời trai đây này!
-Con mẹ anh,anh còn dám đổ tội cho tôi?
Bên ngoài
-Hai người đừng có đẩy!
Bible,Jeff và Tong đứng trước cửa phòng xem kịch hay. Cánh cửa không chịu nổi sức nặng 3 người nên mở tung ra
-Mấy người làm gì ngoài đấy?
-Xin lỗi 2 đứa!-Tong thay mặt 3 người đứng ra giải thích-Bọn tôi nghe tiếng hét của Apo,tưởng thằng bé gặp chuyện gì nên mới lên xem thử! Xin lỗi! Đã làm phiền buổi sáng ngọt ngào của hai đứa rồi!.
-Ngọt ngào cái rắm! P'Tong! Anh ta cướp lần đầu của em!
-Vô tri hưởng thái bình! Xin lỗi Apo! Chuyện này anh không giúp em được rồi!
-P'Mile nhớ nhẹ nhàng thôi nha anh,lần đầu của người ta!-Jeff nói thêm vào rồi cùng 2 người kia chạy biến
-Con mẹ nó Mile Phakphum! Anh mau chịu trách nhiệm với tôi đi!
-Được được! Anh chịu trách nhiệm với em! Vậy ngày mai về nhà ra mắt ba mẹ anh được không?
-Anh đùa đấy à?
-Anh đang rất nghiêm túc Apo! Anh thật sự muốn đưa em về ra mắt ba mẹ anh!
-Nhưng mà...em sợ lắm! Anh phải bảo vệ em đấy!
-Bảo vệ em? Tại sao?
-Ý là...lỡ như ba mẹ anh có miệt thị tính hướng của em!
-Ôi Apo! Em nghĩ nhiều rồi ! Ba mẹ anh không cổ hủ như vậy! Hơn nữa họ còn hối thúc anh dẫn em về nhà ăn cơm!
-Vậy là sẽ không kì thị em đúng không?
-Tất nhiên rồi! Thôi! Đi ăn sáng nào! Nhanh lên còn về ra mắt ba mẹ chồng tương lai!
-Ba mẹ chồng tương lai? Còn lâu nhé! Em không gả cho anh!
-Ừ! Em không gả cho anh,vậy để anh nói ba mẹ anh gả anh cho em cũng được!
-Cái tên khốn này!!!!!!

[ĐOẢN] Tổng Hợp ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ