Dù bị ướt hết người và mùi hôi kinh tởm bốc lên, cô vẫn phải quét dọn cho sạch trước khi trời tối để còn về nhà. Vừa định xắn tay áo lên bắt đầu quét thì có tiếng thầy hiệu trưởng thông báo
"Em Phi Tiểu Ái lập tức lên phòng hiệu trưởng"
Chả biết là chuyện gì nữa đây, cô đành mang bộ dạng ướt sũng bước đi. Thầy hiệu trưởng thấy vậy lập tức bịt mũi lại, xua tay
"Em đứng cách tôi ra một chút. Chuyện hôm nay bị phạt coi như bỏ đi, em không cần phải quét nữa"
Phi Tiểu Ái tròn mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy hiện tượng lạ đến thế, cô hỏi lại
"Ơ.... Không làm nữa sao ạ?"
"Không làm không làm"
Giọng điệu của hiệu trưởng vô cùng gấp rút, có phần lúng túng nhưng cũng không mất đi vẻ tự cao, hống hách. Cô cũng không hỏi nữa, lập tức xách cặp đi về nhà kẻo ông lại đợi. Phi Tiểu Tuyết đã đứng sẵn trước cửa, cười âm hiểm
"Chào mừng về nhà em gái, 6 giờ tối rồi"
Cô không nói gì, một bước thẳng tiến đi lướt qua. Ả lập tức nói vào tai cô
"Chà rửa nhà vệ sinh vui không haha?"
Cô nhếch mép
"Thật tiếc cho cái kế hoạch đầy công phu của cô, để cô phải thất vọng rồi"
Cô tiếp tục đi vào phòng còn ả thì bất ngờ xen lẫn tức giận.
Cùng lúc đó, vị tổng tài cao cao tại thượng kia ngồi nhâm nhi ly Sake, nghe thư ký Vu báo cáo về cô, mỉm cười thoã mãn
"Về sau để ý cô ấy cẩn thận cho tôi"
"Vâng"
_________________---___________________
"Alo, Tiểu Ái"
"Alo chị Vũ Hương"
Người mà Tiểu Ái đang nói chuyện cùng kia chính là Mặc Vũ Hương, giám đốc của công ty điện tử chuyên ngành cả nước, bề ngoài là bán đồ điện tử, các thiết bị vậy thôi, thực ra bên trong là một đội ngũ hacker vô cùng giỏi, công ty này, chỉ cần có khách hàng nhờ giúp với mục đích chính đáng thì sẽ lập tức làm, dĩ nhiên phí phải trả không nhỏ. Lương làm việc ở đây vô cùng hậu hĩnh, và toàn bộ dàn hacker đều là người thân cận của Vũ Hương. Phi Tiểu Ái là một hacker đệ nhất của công ty và cũng là người đầu tiên gia nhập vào đây nên rất được Vũ Hương tin cậy.
"Em bây giờ rảnh không, có khách hàng"
"Dạ được, em biết rồi, chị gửi thông tin cho em"
"Ừm"
Chỉ vài giây sau, công việc của cô đã được hoàn thành xong một cách gọn lẹ và chắc chắn.
"Em giỏi thật đó Tiểu Ái"
"Hi hi không có gì đâu chị, công việc của em mà"
"Tiểu Ái à...... hôm nay họ lại làm khó em nữa phải không? Sao em không nói cho chị, chị đã nói là việc gì cần giúp chị sẽ lập tức giúp đỡ mà... khi chị biết tin lập tức cử người tới nói giúp em nhưng đã có người khác ra tay rồi"
"Không cần phải làm thế, dù gì chị đã giúp em bảo mật thông tin cá nhân, không cho ai biết thân phận thật sự của em là em cảm ơn lắm rồi. Nhưng mà.... chị bảo có người ra tay rồi?"
"Ừm, họ ăn mặc rất sang trọng, có lẽ là người của tập đoàn lớn nào đó..."
Lúc nãy cô đã nghi ngờ tại sao thầy hiệu trưởng lại cho cô nghỉ, chắc chắn phải có khúc mắc gì đó, ai lại ra tay giúp cô, trước giờ ngoài chị Vũ Hương ra, cô không thân với ai quyền cao chức trọng cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai tôi là ác ma tổng tài
Roman d'amourHắn lãnh huyết vô tình, chán ghét cuộc sống xã hội dơ bẩn này Cô tươi trẻ, hồn nhiên, chưa từng bị vấy bẩn Định mệnh cho hắn và cô gặp nhau Hắn cướp mất lần đầu của cô Hắn sẽ giết bất cứ ai dám làm cô tổn thương... (Ủng hộ nga )