Chap 6

116 15 0
                                    

Lucy như một làn hương, cứ như vậy mà tan biến, dù tìm cỡ nào cũng không biết được cô đã đi đâu.

Natsu không thể tin được, từ trước đến nay cô vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, cư nhiên lại sử dụng thủ đoạn trả thù nghiêm lệ đến mức này. Chuyển nhà, tắt điện thoại, ngay cả thư mời dạy học tất cả đều từ chối, chỉ trong chưa đầy một đêm, cô cứ như vậy mà biến mất.

Chỉ để lại một tờ giấy ngắn gọn:

Cám ơn cậu đã làm bạn trong khoảng thời gian này. Vĩnh viễn không gặp lại!

Thậm chí ngay cả kí tên cũng không!

Hắn hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi, nhưng không ai có thể nói cho hắn tung tích của Diễm Nhiên, thậm chí ngay cả Mira cũng không biết Lucy đã đi đâu.

Ngày qua ngày, hắn chờ ở trước cửa nhà lucy, cổng lớn khóa kín, im ắng không một chút thanh âm.

"Không... cô ấy sẽ không bỏ mình đi." Natsu thì thào tự nhủ, "Lucy... chẳng qua chỉ là nhất thời giận dỗi. Mình phải cho cô ấy biết, cô ấy là người mình yêu nhất, ít nhất đừng để cô mang theo ưu thương rời đi..."

Lucy cuối cùng cũng không trở về, mạng giao thiệp rộng rãi của hắn không hề có một chút tác dụng. Học kỳ mới đã bắt đầu, thậm chí hắn đã lục tung danh sách giáo sư của tất cả trường cao đẳng ở Nhật Bản, kiểm tra mấy lượt, nhưng vẫn không tìm được cái tên Lucy.

Cuối cùng hắn gần như tuyệt vọng. Lucy vốn ít bạn bè, mà Juvia vừa nghe giọng của hắn liền cúp điện thoại, còn những chỗ quen biết qua loa khác của cô lại càng không biết tung tích.

Có thể Lucy đi Tsukuba chăng? Hắn hy vọng đầy cõi lòng lại tra tìm danh sách giáo sư ở Tsukuba, thất vọng phát hiện không có tên Lucy.

Cô xuất ngoại sao? Tuyệt vọng thật sâu, khiến hắn đột nhiên mất đi động lực săn mồi, thậm chí hoài nghi mình sao lại vì những nữ nhân dáng vẻ kệch cỡm không thú vị kia mà hết lần này đến lần khác tổn thương Lucy, để cho cô nhiều lần phải rơi lệ.

Nhớ lại, hắn mới biết được mỗi một giọt nước mắt kia, đều mang theo sự nhẫn nại của lòng kiên nhẫn của lucy. Chỉ vài tháng ngắn ngủi kia, hắn đã hoang phí hết tất cả ôn nhu và tình yêu của cô.

Vậy thì quên đi thôi. Hắn cố tự nhủ. Thời gian cuối cùng rồi sẽ gột rửa hết thảy ưu thương, vĩnh viễn sẽ có một mối tình mới, tình nhân mới chờ đợi hắn, chỉ cần lại yêu thương một người con gái khác, rất nhanh, hắn cũng sẽ quên được Lucy đã biến mất vô tung kia...

Một ngày qua đi, một tháng qua đi, học kỳ cuối cùng ở viện nghiên cứu cũng đã kết thúc, luận văn của hắn được duyệt qua, nhưng rốt cuộc cũng không thể yêu được một cô gái nào.

Luôn lấy họ so sánh với Lucy. Đen hơn Lucy, hắn chê giống như than; trắng hơn Lucy, hắn ngại mặt không còn chút máu; xấu hơn Lucy, hắn cảm thấy khó coi; đẹp hơn Lucy, hắn lại chê người ta là dong chi tục phấn.

Hắn đã mất đi tính cách luôn đối tốt với nữ nhân, luôn không nhẫn nhịn được thời gian một bữa cơm. Cũng không phải họ không tốt, mà đơn giản là – họ không phải Lucy.

Thời gian không mang đi tình yêu giành cho cô, ngược lại còn dần dần lên men từng chút tốt đẹp của quá khứ. Ngẩn người nắm tờ giấy được cắt ra từ trang báo đã ố vàng, nội dung đã sớm thuộc nằm lòng. Thời thiếu niên, hắn đã bắt đầu ngưỡng mộ vị tài nữ thế gian hiếm có này, nhưng lúc đã có được cô, lại tàn nhẫn thương tổn cô, khiến cô thất vọng mà bỏ đi.

"Em rốt cuộc đang ở nơi nào?" Hắn thì thào nói, "Tôi không cầu xin em trở về bên tôi... mất em, tôi mới biết được đau khổ dày vò của em lúc trước. Ít nhất hãy để chính miệng tôi nói với em một câu thật xin lỗi... Vì tất cả mọi thứ trong quá khứ, nói với em một câu thật xin lỗi..."

Trả lời lại hắn, chỉ có khôn cùng yên tĩnh.

Magnolia không có cô, chỉ có mưa rào cuồng bạo, cùng cái nóng bức tưởng như vĩnh viễn vô chừng của ngày hè. Hắn càng ngày càng khó nhẫn nại, cứ thế ngày qua ngày, tháng qua tháng, không có tận cùng, hắn tưởng niệm trong tuyệt vọng.

Điều duy nhất để có thể tưởng nhớ đến đoạn tình cảm tốt đẹp đã mất kia, chỉ có căn nhà cửa khép chặt của Lucy. Bên trong cánh cửa im lìm kia từng có tiếng cười đùa hạnh phúc, ngăn cách hắn với bên ngoài.

Nửa năm qua, ngày ngày hắn đều đến đây, mãi đến khi trên cánh cửa kia dán lên tờ giấy 'bán nhà' của công ty môi giới. Một tia hy vọng cuối cùng chớp mắt tan biến hầu như không còn, ngay cả nơi dùng để tưởng niệm cũng sắp mất đi.

Hắn cưỡi trên chiếc xe đạp biến tốc mà Lucy để lại bên ngoài căn hộ không mang đi. Đây là phương tiện giao thông Lucy thích nhất... Đón gió, hắn nước mắt tràn khóe mi. Khi Lucy cưỡi xe đạp, cũng nhìn thấy phong cảnh như vậy sao?

Hắn đau lòng càng kịch liệt, trái tim như thể vỡ vụn thành bụi phấn, nhưng vẫn còn gắng gượng đập, mỗi một cái đập, là một cơn đau nhức.

Hồi ức về Lucy, như một bản án chung thân. Nhưng màn lao ngục này, hắn lại vô lực đào thoát, mà cũng không muốn đào thoát.

Đây là màn trừng phạt không có cách nào dừng lại.

***

Ngày Natsu lấy được bằng thạc sĩ, cự tuyệt lời mời của bạn bè, tự mình mua một lốc bia, lẳng lặng trốn trong một công viên nhỏ gần nhà Natsu mà uống.

Trong bụi cây rậm rạp, từ góc ngồi của hắn có thể nhìn thấy cửa sổ phòng Lucy, nhưng rèm cửa màu đỏ đã đổi khác.

Mới hơn nửa năm trôi qua thôi sao? Hắn lại cảm thấy nửa năm này sao lại kéo dài trường kỳ, gian nan đến vậy, như thể đã qua một đời người.

Hắn vẫn không thể quên được Lucy, theo dòng thời gian trôi qua, nỗi nhớ cô lại tăng lên, đối với tất cả về cô càng thêm yêu thương tham luyến. Giống như tất cả những linh hồn nữ nhân mà hắn từng phụ bạc đồng loạt phản ngược lại, cuối cùng thì hắn đã hiểu được nước mắt đau lòng của họ.

Sám hối mà sợ hãi, hắn nhìn lên trời cao, lại không biết nên hướng về vị thần linh nào để cầu nguyện.

Một lon lại một lon, làm cho gương mặt hắn đỏ lên, hai tay run run, người say, nhưng lòng không say được.

"Lucy..." Hắn đau đớn gọi lên cái tên này, cúi đầu.

Bóng cây lay động, mang đến ngọn gió nhè nhẹ khoan khoái của mùa hè, nhưng giọt nước mắt rơi vào lòng bàn lại nóng hổi đến thế.

Lucy...

Ngay cả khí lực kêu trời gọi đất mà thét lên cũng không có, nỗi đau thật sự cũng không phải kêu gào là có thể giải quyết.

Cuối cùng, say ngã lên trên bàn đá mát lạnh, bạch mã vương tử từng tiêu sái sạch sẽ tựa như thiên sứ kia, hiện tại lại như kẻ lang thang mặt đầy phong sương.

Một cô bé làn da ngăm đen lặng lẽ tiến đến gần hắn, trong mắt là nỗi thương cảm không nên có.

Từ khi Natsu sinh ra, bắt đầu đã thủ hộ hắn, trong bất tri bất giác Ako đối với vương tử Ma giới mà mình từng giám sát từ nhỏ đến lớn này, có một loại cảm giác xem như là em trai. Trong cuộc sống thuận buồm xuôi gió của hắn, tất cả suy sụp tích lũy qua hai mươi mấy năm qua, không bằng tra tấn sâu đậm của nửa năm này.

Cho dù là ác ma, cũng có lòng dạ yếu mềm của phụ nữ a.

Nó lặng lẽ đặt một tờ báo lên bàn đá, ngay sau đó giống như bay mà trốn lên ngọn cây. Ngồi trên cành cây đa đong đưa, búng tay một cái làm cho Natsu tỉnh lại.  

( Nalu ) Tôi yêu ngài, vương tử DragneelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ