Na Jaemin tự tử vào một ngày mưa
Cái chết của Jaemin là một sự ra đi vội vã và hoài bí ẩn, có lẽ lắm kẻ đàm tếu và bịa đặt lên những lời đồn đại, thổi phồng lên những lời nói vô vị, một vài kẻ ngạc nhiên nhưng đa số vẫn chỉ đặt câu chuyện lên một mức độ quan tâm nào đó cho đến lúc hình ảnh cậu không còn là gì trong mắt họ. Thế nhưng đối với Lee Jeno lại khác, lần đầu tiên xuất hiện sau cái chết của Jaemin, hắn không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không hoàn toàn đau buồn giống như hắn đã được báo trước về cái chết vội vàng này
Seoul có mưa vội vào tháng 5, hắn kiểm tra lại điện thoại một lần nữa trước khi đi ngủ. Ba ngày sau tang lễ của Na Jaemin, xác cậu đã được hỏa thiêu vào rạng sáng nay, những nghi lễ rườm rà của lễ tang khiến Lee Jeno mệt mỏi, nhưng ngoài thế hắn không thể cảm thấy bất cứ thứ gì cả. Giống như rằng tất cả đều đã vỡ tan thành trăm mảnh
Hắn xoa bàn thay mình, những ngón tay xoa vào nhau, lạnh và tê tái, mất đi cả nguồn sống. Hắn không thể nhớ làm cách nào để hắn có thể giữ vững tâm trạng lãnh đạm đến thế
Lạnh, hắn kéo chăn lên che kín đôi bàn chân
Sợ, hắn với tay mở chiếc đèn bàn bên giường
Nơi đây không phải nhà, không phải chiếc giường của hắn, không phải. Hắn ngã mình trên chiếc giường của một khách sạn nào đó, hắn phải trở về nhà, Lee Jeno biết điều đó. Nhưng một lần nữa, hắn sợ, đôi mắt ấy, màu đỏ của máu, ánh sáng lóe lên của mảnh kim loại và Na Jaemin
Sau cùng hắn cũng không kể với ai, Jeno là người đầu tiên phát hiện ra Jaemin tự tử. Hơn thế, hắn còn biết nhiều hơn thế, hắn biết đôi mắt u buồn của cậu khi nhìn ra thế giới, như thể thế giới đang đổ sập xuống, chi ít thế giới của Na Jaemin đang đổ sập xuống, tan thương và đau thắt lại cho Jaemin. Hắn biết những vết cắt trên tay cậu, gót chân và cổ chân cho dù Jaemin có luôn mang vớ và áo tay dài, những vết máu nhuộm đỏ bồn rữa mặt, cuốn trôi đi chỉ với một dòng nước nhưng mùi tanh tưởi của nó vẫn còn đó. Một lát cắt, rồi hai, lại đến ba trải dài trên tay cậu, Jaemin ngừng khóc, cũng đã thôi cảm thấy đau thương. Những lọ thuốc và lịch khám dài hạn còn chưa được đụng đến. Tại sao người có tất cả mọi thứ như Jaemin lại đau khổ đến thế?
Có lẽ sống đã là một điều đau khổ, Lee Jeno đáp
Sáng thứ hai như thường lệ, hắn thức dậy, công việc tại công ty vẫn còn dang dở, vài dự án chưa được hoàn thành. Hắn quay sang nhìn điện thoại, một tuần rồi sau ngày tang lễ. Mọi người dường như vượt qua được khoảnh khắc ấy nhanh quá, nhanh đến mức hắn có cảm giác thế gian này sắp quên Na Jaemin rồi
Lee Jeno lười nhát lăn qua lăn lại trên giường, đây là một chiếc giường khác, là một căn phòng khác. Hắn đã không trở về nhà được một tuần rồi, hắn dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài không muốn rời khỏi giường. Thế nhưng tiếng Lee Donghyuk vọng lên từ dưới nhà lại đang phá hỏng cơn lim dim đưa Jeno trở lại giấc ngủ
Dạo gần đây hắn mệt mỏi nhiều hơn, ít tiếp xúc với người khác, hắn nghĩ là do di chứng của việc mất đi một người bạn trai khiến hắn như thế. Nhưng hắn biết là không phải. Lee Jeno nhìn vào tấm gương trước mặt, đầu tóc rối bù và quầng mắt thâm lại, hắn không nhớ mình đã có một đêm nào thật sự ngon giấc chưa. Mở vòi nước lên, hắn kéo cổ tay áo xộc xệch lên đến khuỷu tay
Những miếng băng dán, nhưng vết thương còn hở miệng, những vết bầm và những vết cắt, dọc ngang trải dài từ cổ tay đến gần khuỷu tay. Nước chảy lên vết thương, lạnh biến chúng trở nên đỏ au, rát buốt lay chuyển tâm hồn Lee Jeno, ừ thì vẫn còn sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nostophobia ||ljn x njm|| - nomin
FanfictionNa Jaemin tự tử vào một ngày mưa *Nostophobia: Nỗi sợ phải trở về nhà