|4|

1.2K 165 0
                                    

Jeno ngã đầu nghỉ ngơi xuống chiếc bàn ở văn phòng, hắn làm công việc không quá lớn cũng không quá thấp bé. Trưởng phòng, mọi người gọi hắn thế và trong suốt bao nhiêu năm nổ lực hắn cũng đã có thể vươn lên được vị trí này, nhưng dường như chỉ như thế thôi là chưa trọn vẹn. Thế rồi hắn gặp cậu, một nhà văn, Jaemin thường bảo công việc của cậu khá nhàn rỗi nếu cậu biết sắp xếp thời gian nhiều hơn. Hắn mời cậu đi uống nước, cả hai cùng tán gẫu về một vài vở kịch nhỏ của Shakespeare, về cách ông ta giễu cợt cuộc đời này như thế nào. Nhưng đó không phải là điểm chung duy nhất, mãi về sau này Jeno mới ngầm nhận ra, cả cậu và hắn đề mang chung một xu hướng tiêu cực. Hắn và cậu đều ghét cay ghét đắng thế giới này

Hai giờ trưa và tất cả nhân viên đều đã rủ nhau đi đâu đó rời khỏi nơi văn phòng ngột ngạt này. Lee Jeno vẫn lưỡng lự không biết bản thân có đủ sức để đứng dậy được hay không? Hoặc không liệu hắn sẽ đi đâu chỉ với thời gian ít ỏi này

"Trưởng phòng Lee", một nhân viên gọi hắn, "Có đứa trẻ này muốn gặp trưởng phòng"

Và hắn nhận ra ngay cái thân hình gầy gò cao nhòng, xanh xao của Jisung ngay phía cửa. Thằng bé mang đồ ăn trưa đến, nó nhìn anh kiên định đến mức không rời mắt khỏi như thể hắn đã bị nhìn thấu hết tâm can. Ánh mắt ấy giống hệt Jaemin, cách mà cậu nhìn vào thế giới, nhìn vào thế giới đã đổ nát của cậu

Hắn đưa nó đi khỏi công ty, đến một quán nước nhỏ nào đó có sân vườn thoáng ở phía trước và đặc biệt, nơi đây chỉ cách căn nhà của Jeno và Jaemin chừng ba phút đi bộ. Khác với những lần trước, hắn biết chính xác lý do hắn đưa nó đến đây là gì. Sự hèn nhát và yếu đuối của hắn đã khiến hắn lôi kéo cả đứa trẻ nhỏ bé này đi cùng, với hi vọng với sự có mặt của nó hắn sẽ không tỏ ra hèn nhát như cách hắn vẫn thường trốn tránh

"Anh Donghyuk bảo với tôi rằng anh muốn về nhà!", nó bảo, cách nó nhìn Jeno cho hắn biết rằng Jisung không chờ đợi một câu trả lời có hay không. Nó đang chờ đợi một thứ gì đó lớn lao hơn thế

"Anh không chắc", Jeno thở dài, hắn nói dối mặc dù hắn đã biết rõ đáp án, "Em thấy đấy, nơi đây cách nhà anh không quá xa-"

"Vậy nên anh muốn tôi đi cùng?", hắn im lặng, một phần trong hắn gào thét lên rằng những gì thằng bé nói lên đều đúng, nhưng phần còn lại? Chúng quá sợ hãi để nói lên bất cứ điều gì, quá sợ để nói rằng tay hắn đang run rẩy, rằng hắn không không ngừng nhịp chân và rằng đầu hắn không đang rối tung mọi thứ cả lên

Khi thấy hắn không nói gì, Jisung lại cất lời

"Anh Donghyuk cũng có bảo với tôi rằng anh có lịch hẹn ở chỗ bác sĩ Lee hai ngày trước nhưng anh đã không tới"

Jeno cố nhớ số lần hắn tự ép bản thân mình đến buổi trị liệu đã là bao nhiêu lần. Đa phần hắn không muốn được chữa trị, hắn muốn được giải đáp được tìm lấy lý do vì sao Na Jaemin phải chết? Vì sao phải là cậu ấy? Nhưng chỉ sau ba buổi đầu tiên hắn nhận ra được rằng hắn sẽ không bao giờ có được câu trả lời đó một cách dễ dàng. Con người đều lo sợ và dễ dàng dấu diếm đi những gì tiêu cực của cuộc sống, đó đã là lẽ thường tình của đời, quá dỗi bình thường đến mức, người ta cũng sẽ dễ dàng dấu đi nguyên nhân để tồn tại, nguyên nhân để chết đi

Jeno có nhã ý đưa nó về nhưng nó từ chối, sau lần hắn dẫn nó về phòng trọ, thằng bé quen được con trai chủ nhà, nó dường như khá hơn. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Jisung chấp nhận những buổi trị liệu dễ dàng đến thế và lần rạch tay cuối cùng của nó cũng đã khá lâu tính từ thời điểm hiện tại. Jisung đang dần khỏe hơn, nhưng hắn thì không

Nhìn bóng lưng thằng bé rời đi, hắn lại suy nghĩ rằng liệu chăng cậu có đang tự hào về những gì mình đang nhìn thấy. Sự hồi phục tên của nó như một điều khao khát cháy bỏng của loài người mà chỉ những con người thật sự quan trọng mới được ban cho. Có lẽ đó là lý do vì sao, họ bỏ rơi chúng ta Jaemin ạ, Jeno nghĩ, hắn ấn móng tay mình lên mu bàn tay còn lại, hắn không biết vì sao mình lại vậy. Dường như đã trở thành thói quen và như một việc giải phóng cho những tháng ngày mệt nhọc của hắn. Hắn thấy thế giới của hắn cũng bắt đầu nghiêng ngã, mọi thứ xoay chuyển liên tục, bị bóp méo trước mắt hắn

Đó là lúc, Lee Jeno ao ước hơn bao giờ hết

Một sự cứu rỗi, một cái chết

Và rồi hắn quay bước trở lại về văn phòng nhộn nhịp vào giờ hành chính sau khi nhìn tấm lưng thằng bé đã đi khuất xa

Nostophobia ||ljn x njm|| - nominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ