Gần 1 năm rồi Lee Jeno chưa về nhà, hắn đôi khi đi ngang qua căn nhà và sợ phát khiếp lên khi những ảo ảnh hiện lên trước mắt hắn bất kì lúc nào. Việc điều trị không có vẻ khá hơn khi hắn kể cho Mark nghe những ảo ảnh đó càng lúc càng chân thật như thể tay hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của bản thân mình ra sao. Lại một loại toa thuốc mới và một toa mới nữa, một toa thuốc khác nữa, hắn cảm thấy vô vọng trong lúc tìm kiếm loại thuốc phù hợp với mình. Cứ những lần như thế, hắn lại nhớ đến Jaemin – cách cậu đi đi về về lại phòng khám khiến hắn đôi khi đau lòng nhưng hắn lại không dám nói ra. Có lẽ là quá vô vọng đã khiến cho Na Jaemin phải buông bỏ mọi thứ
Sáng chủ nhật cuối tuần, Jeno bỏ tay vào túi áo khoác lặng lẽ đứng nhìn ngôi nhà xưa cũ. Dàn cây kiểng đã sớm héo úa vì không được chăm sóc nó khiến cho ngôi nhà trông đáng sợ và lạnh lẽo hơn trước. Bây giờ nó không còn gì ngoài cái tên "ngôi nhà có người từng tự tử" mà mọi người đôi khi lại bàn tán, những đứa trẻ la hét rồi ùa chạy thật nhanh đi qua khỏi ngôi nhà.Cái nơi lạnh lẽo, đáng sợ đó từng là nơi hạnh phúc nhất của hắn giờ cũng chẳng còn gì ngoài sự cô độc bên trong. Hắn hít thở sâu, trong túi áo đôi bàn tay vẫn còn run rẫy
Tra chìa khóa vào ổ, mở ra và đẩy cánh cửa vào trong
Âm thanh cọt kẹt là âm thanh đầu tiên hắn nghe được, mọi thứ vẫn đóng bụi. Sự hoang tàn của ngôi nhà khiến hắn không cảm thấy tự nhiên như trước. Hắn vẫn còn sợ hãi như một đứa con nít, hắn đứng ở thềm cửa chần chừ đôi chút trước khi bước vào. Hắn nhớ cậu, và có lẽ điều đó đã gây nên cho hắn ảo ảnh, ảo ảnh rằng có tiếng cậu lẩm bẩm theo lời bài hát trong bếp. Giọng hát ngập ngừng đôi chút bởi tiếng bếp núc
"Jeno, cậu về rồi đấy à?"
Hắn thấy mắt mình cay cay, tiếng cậu vọng ra từ bếp sao mà thân thuộc đến thế, chỉ là ảo thanh thôi nhưng lại rõ mồn một. Thế rồi sự sợ hãi của hắn bị che lấp bởi sự bình yên, cứ như hắn đang ở nhà
Hắn đã về nhà
Jeno lưỡng lự trước cửa nhà khoảng vài ba phút trước khi hắn thật sự có đủ can đảm để bước chân vào trong. Hắn không sợ, hắn tự nhủ với bản thân mình như thế. Nhưng có thật sự như thế không?
Cuối cùng hắn bước vào trong, xếp lại đôi giày ở kệ giày quen thuộc, hắn với tay vào trong hộc tủ giày lấy ra đôi dép lê đi trong nhà đã cũ mèn và phai màu cùng lúc đó, hắn nhìn thấy bên hộc tủ bên cạnh là đôi giày của cậu, nó vẫn như thế, cũng cũ kĩ và nằm đó đơn độc. Cậu đã không có ở đây để mang nó thêm một lần nào nữa
Jeno lướt đến phòng khách, mọi thứ vẫn như vậy chỉ là cậu không có ở đây. Có tiếng cọt kẹt mỗi bước chân hắn đi, sàn nhà đã quá cũ và cằn cỗi như tâm hồn hắn. Mục nát. Chợt hắn nhớ ra dự định của hắn đến đây là gì, hắn kéo lại tay áo làm điều hắn chưa bao giờ làm với cậu trước đây. Hắn lấy ra trong chiếc bao nilong hắn mang theo, một ít đồ dùng lau dọn và hắn bắt tay vào công việc. Hắn bắt đầu từ phòng khách, Jeno dọn dẹp bụi bẩn, đẩy lại ghế sofa theo hướng đón nắng từ cửa sổ và kiểm tra lại chiếc tivi đã cũ mèn. Mọi hành động hắn làm, mỗi bước đi hắn di chuyển, hắn vẫn luôn lẩm bẩm trong đầu mình lý do hắn đến đây, lý do hắn tiếp tục. Jaemin ngày xưa vẫn nằm dài trên chiếc sofa màu cam sành, than thở với hắn cậu chưa bao giờ nhìn rõ được ánh nắng từ cửa sổ mỗi khi ngồi trên ghế và rồi vỗ vỗ trên chiếc lưng đau nhức, hắn đã hứa với cậu sẽ thay đổi vị trí chiếc ghế nhưng mãi cho đến khi cậu rời đi hắn mới bắt đầu thực hiện. Lẽ ra tớ nên làm nó cho cậu sớm hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Nostophobia ||ljn x njm|| - nomin
FanfictionNa Jaemin tự tử vào một ngày mưa *Nostophobia: Nỗi sợ phải trở về nhà