Quyển 1: Chương 5

1.6K 191 24
                                    

Quyển 1: Cuồng Long Ngạo Thiên.

11/9/2018.

"Vâng." Nam nhân, cũng chính là Nam Cung Ý Phong hít sâu một hơi, há miệng, cánh môi hơi run rẩy.

Hắn lại hít sâu một lần nữa, lúc này mới chậm rãi nói, "Tướng quân, thuộc hạ nhận được tín vật ngày trước tiểu thư đưa cho tiểu thiếu gia, người đó, hắn đang ở bên ngoài phủ. Lúc nãy thuộc hạ còn len lén nhìn thử, hắn... Hắn thật sự rất giống tiểu thư!"

"Cái gì?!" Nam Cung Ngạo nghe xong, bất ngờ tới mức bật thẳng từ ghế dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm ra cửa, một lát sau mới hoàn hồn lại, bước nhanh đến nắm lấy cánh tay Nam Cung Ý Phong, bàn tay ông run rẩy, ánh mức cũng trừng thật lớn, "Ngươi nói thật sao?!"

"Thiên chân vạn xác! Tướng quân, ngài nghĩ vị thiếu gia kia có thể nào là tiểu điện hạ hay không?!" Nam Cung Ý Phong dường như không hề cảm thấy cỗ sức mạnh kia đã sắp bóp nát tay ông, kích động hỏi.

Nam Cung Ngạo lúc đầu đương nhiên mừng rỡ vô cùng, thế nhưng một lát sau ông đã bình tĩnh lại, nghe được câu hỏi của Nam Cung Ý Phong, ông trầm ngâm một lát, mới nói: "Cho người kia vào đây, là thật hay giả, chỉ cần thấy mặt ắt sẽ rõ. Nếu là thật, vậy thì quá tốt, thế nhưng nếu là giả,..." Sắc mặt Nam Cung Ngạo nháy mắt biến đổi, trở nên âm trầm đáng sợ, "Ta nhất định cho hắn biết, đại giới việc lừa ta, hắn gánh không xuể."

********

Lê Lạc chán gần chết, bèn quay đầu nhìn hết bốn phía, hắn đã ở đây hơn 20 phút rồi.

Cũng may hắn cũng tí nội lự què quặt, có thể sưởi ấm thân thể được, nếu không trong cái thời tiết âm độ này, hắn chán không chết cũng lạnh chết. Tuy nói là vậy, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy tay chân mình sắp lạnh đông lại rồi.

Tần Dục nhìn thoáng qua Lê Lạc, im lặng đi tới cạnh hắn, nhẹ nhàng nắm tay hắn, giây tiếp theo, một dòng nước ấm đã men từ tay Tần Dục chảy sang Lê Lạc, khuếch tán đến toàn thân.

Lê Lạc bị động tác bất ngờ của Tần Dục doạ sợ, là nam nhân, đối với việc bị nam nhân khác nắm tay -- cho dù mấy năm nay đều bị Tần Dục bắt ép ngủ chung một cái giường, hắn đối với một vài hành động thân mật của Tần Dục cũng không quan tâm lắm. Thế nhưng giữa thanh thiên bạch nhật lại bị nắm tay như thế này, trong lòng Lê Lạc cũng hơi khó chịu.

Nhưng mà thậ sự là ấm quá không bỏ ra luôn thì làm sao giờ _(:3_/ L)_, tiết tháo - kun, mày thật sự đã lìa đời rồi sao... Giờ chỉ có thể nói, thói quen thật sự là đáng sợ mà...

Vào lúc Lê Lạc vẫn còn đang phân vân giữa việc chọn tình yêu hay là nghe lí trí, từ trong phủ Nam Cung xuất hiện ra một nô tài, chạy đến chỗ hai người đứng.

Lê Lạc ngay lập tức giãy tay ra khỏi Tần Dục, hơn nữa còn lùi về sau nửa bước, đứng ở phía sau Tần Dục.

Tần Dục không đổi sắc mặt thu hồi tay, chỉ là vào lúc rụt tay về lại im lặng lấy ngón tay xoa xoa lòng bàn tay. Tựa hồ như đang cảm nhận chút ít sự lạnh lẽo, mềm mịn còn sót lại.

Một tên nô tài chạy đến trước mặt Tần Dục và Lê Lạc, thái độ cung kính nói với Tần Dục: "Vị công tử này, mời ngài tiến vào phủ."

[DROP-Đam mỹ] Những Ngày Tháng Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chính Công Lược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ