Quyển 1: Chương 3

2.1K 198 5
                                    

Quyển 1: Cuồng Long Ngạo Thiên.

8/5/2018.

Bởi vì Tần Dục yêu cầu, Triệu Mục Thiên đành phải miễn cưỡng nhận Lê Lạc làm đệ tử ký danh, để hắn và Tần Dục học cùng nhau.

Thiên phú của Lê Lạc so với Tần Dục chỉ có thể nói là cực kém, hơn nữa hắn còn lớn hơn Tần Dục tận ba tuổi. Xương cốt đã trở nên cứng cáp, bởi vậy khiến hắn học vô cùng chậm.

Tuy vậy nhưng đối với các loại binh pháp Triệu Mục Thiên dạy, Lê Lạc tiếp thu lại không hề kém, phỏng chừng là do thiết lập định sẵn, dù sao sau này hắn còn phải cùng nam chính đi đại sát tứ phương, bởi vậy OOC cũng không được quá mức phải không?

Thời gian trôi nhanh như nước, Lê Lạc tận mắt chứng kiến nam chính dậy thì từ một bánh bao nhỏ mập mạp thành một thiếu niên cao ráo, vai rộng chân dài, khuôn mặt anh tuấn.

Theo đó, phiền não của Lê Lạc cũng ngày càng tăng, lúc đầu giường của hắn còn khá rộng, cho dù nhét thêm Tần Dục vào cũng là dư dả, nhưng khi vóc dáng hai người lớn lên, đặc biệt Tần Dục còn quá cao ( Thằng nhãi này năm nay 16 tuổi, dáng người lại còn mạnh mẽ cao ráo hơn hắn QwQ) , vậy nên chiếc giường cũng dần trở nên nhỏ bé, hai người nằm xuống cùng nhau, nhích cái mông thôi đã là một vấn đề.

Lê Lạc cũng từng định mua một chiếc giường lớn hơn, thế nhưng không biết vì sao mãi cũng không thành công, chỉ còn cách nằm im nhận mệnh.

**********

Bóng đêm yên tĩnh, trong phòng Lê Lạc, hai thiếu niên cao lớn nằm chung một sàng, chỉ phải giường không đủ lớn, thiếu niên ở bên trong phải nằm nghiêng, từng làn tóc đen dài khẽ trượt xuống đầu vai, mềm mại rũ trên khuôn mặt, vành tai trắng nõn cùng cần cổ mềm dẻo mơ hồ lộ ra dưới tấm màn đen lại càng thêm chói mắt như ngọc quý. Thiếu niên nằm ngoài chống tay, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm người bên cạnh.

"Mục Trừng, ngày mai chúng ta sẽ xuống núi." Tần Dục nhìn vòng eo thon nhỏ do Lê Lạc nghiêng người mà lộ ra, hầu kết khẽ lăn lộn, ánh mắt nhanh chóng trầm xuống.

"Ân..." Lê Lạc khép hờ hai mắt, nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Từ một năm trước Tần Dục cũng đã ngừng gọi hắn là Tô ca ca, trực tiếp xưng hô tên hắn. Lê Lạc cũng không để ý, cho dù hiện tại không đổi, sau này lúc y trở thành hoàng đế rồi cũng không thể tiếp tục gọi hắn như vậy. Chỉ là hôm nay đã bị Triệu Mục Thiên huấn luyện cả ngày, khiến cho Lê Lạc hiện tại chỉ muốn nhắm mắt ngủ, cơ bản không có hơi mở mắt nói chuyện phiếm với Tần Dục.

"Ta hơi lo lắng một chút, lần này xuống núi ta đã nghĩ rồi, ta mong chờ ngày này lâu lắm, thế nhưng nếu chúng ta không thành công thì làm sao bây giờ?"

" Cùng lắm thì ẩn cư sơn lâm, dù sao tên hôn quân kia tìm cũng không thấy. Muộn rồi, ngủ đi, sáng sớm mai còn phải xuống núi." Lê Lạc không để ý nói, hai mí mắt của hắn đã muốn dính luôn vào nhau, im lặng nằm chốc lát liền ngủ say.

" Ha ha, cùng nhau ẩn cư sơn lâm, Mục Trừng, đây là lời nói của chính ngươi." Tần Dục trầm mặc rất lâu, cho đến Lê Lạc đã ngủ đến thiên hôn địa ám y mới cúi đầu, bật cười thành tiếng. Y nhẹ nhàng phủ lên bờ môi khép hờ của Lê Lạc, sau đó lại nhìn chăm chằm vòng eo Lê Lạc hồi lâu. Cuối cùng vẫn không nhịn được xốc lên vạt áo Lê Lạc, để lộ một mảng lớn eo lưng trắng nõn, Tần Dục nhẹ nhàng vuốt ve thật lâu, sau đó lại làm ra một vết hôn thật nhạt ở đó, mới chỉnh lại quần áo Lê Lạc, cánh tay ôm Lê Lạc mang đầy tính chiếm hữu, thiếp đi.

[DROP-Đam mỹ] Những Ngày Tháng Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chính Công Lược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ