Quyển 1: Chương 4

1.7K 162 6
                                    

Quyển 1: Cuồng Long Ngạo Thiên.

9/5/2018.

Vào lúc Lê Lạc cùng Tần Dục rời Giang Nam, nơi đó vẫn là một mảnh xuân sắc rực rỡ, muôn hoa đua sắc, thế nhưng càng đi về phương Bắc, thời tiết lại càng lạnh thêm.

Cho tới lúc bọn họ đi đến trung tâm của Quan Bắc — thành Tây Nhung, trên bầu trời chậm chí đã có vài bông hoa tuyết bay tán loạn.

Phủ đệ của Nam Cung Ngạo, chính là ở Tây Nhung thành.

Lê Lạc kéo ngược dây cương, lại thúc nhẹ bụng ngựa, điều khiển cho ngựa dừng lại.

Trước mặt chính là cổng thành Tây Nhung, Lê Lạc nhìn hai hàng lính gác canh cổng thành, một bên thở ra từng ngụm sương trắng, một bên leo xuống lưng ngựa.

Tần Dục cũng leo từ trên lưng ngựa xuống, lôi kéo dây cương đi tới cạnh Lê Lạc.

Sau khi bị lính gác vặn hỏi vài câu, hai người thành công bước vào thành.

Lúc này trời cũng đã lờ mờ tối, người đi đường cũng thưa dần, đến mức gần như không có. Lê Lạc nhanh chóng chụp được một vị trung niên nam nhân đi ngang qua hắn, "Xin lỗi đại thúc, có thể cho hỏi từ đây tới phủ đệ Nam Cung tướng quân đi thế nào không?"

Trung niên nam nhân lùi vài bước, ngẩng đầu lên nhìn Lê Lạc, bộ râu cá trê hơi giật giật, ánh mắt hạt đậu đảo quanh cả người Lê Lạc và Tần dục, sau đó lại lướt xuống bộ thắt lưng sang trọng của hai người, tròng mắt lập tức sáng rực lên. Gã hì hì cười, chà xát ngón trỏ cùng ngón cái trước mặt Lê Lạc.

"Muốn biết? Có thể, trả tiền."

Lê Lạc nghẹn lại tại chỗ, đùa à, thời đại này hỏi đường còn phải trả tiên hả? Chú à, nhân phẩm chú đâu rồi, đói quá gặm hết rồi có đúng không?

"Làm sao? Nhìn hai người các ngươi có vẻ không thiếu tiền, chẳng lẽ một chút xíu như thế cũng đưa không ra?" Râu cá trê khịt mũi khinh thường Lê Lạc keo kiệt, nói.

Lê Lạc:... Đột nhiên muốn luyện quyền thì làm sao bây giờ?

Chưa kịp để Lê Lạc hành động gì, ở bên cạnh đã vươn ra một bàn tay, ném cho trung niên nam nhân vài khối bạc vụn.

Hai mắt râu cá trê lập tức chíu chíu sáng thành đèn pin, dùng hàm răng mạ bạc loang lổ cắn thử, sau đó thật cẩn thận cất vào trong ngực, "Hai vị, muốn đi phủ đệ Nam Cung tướng quân rất dễ, chỉ cần đi theo con đường này, lại rẽ trái hai lần sẽ đến." Nói xong, râu cá trê liền vui sướng hài lòng, xoay người chạy mất.

"Tần Dục, ngươi đưa tiền cho tên vô lại này làm gì? Hắn không nói chúng ta cũng có thể quay lại hỏi lính gác, ngươi lại đưa cho hắn nhiều như vậy." Lê Lạc bất đắc dĩ nhìn Tần Dục, tiền đã đưa, cho dù hắn có khó chịu, cũng chẳng thể nào đem tiên lấy lại được.

"Một chút tiền mà thôi, Mục Trừng, chúng ta đi." Tần Dục siết dây cương, đi theo phương hướng râu cá trê chỉ.
Lê Lạc:... Nhân cách này sao lại không xuất hiện lúc đặt phòng đi? Đến bây giờ mới chui ra xoát độ tồn tại làm gì?

Lê Lạc đang buồn bực cũng không phát hiện, vào lúc Tần Dục cùng hắn sánh vai đi, y quay đầu nhìn về phía râu cá trê, ánh mắt u ám phát lạnh.

[DROP-Đam mỹ] Những Ngày Tháng Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chính Công Lược Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ