Chap 7

274 14 0
                                    

Ánh sáng le lói qua những rặng cây , tiếng chim ca vang vọng đâu đây cùng những điệu múa tự nhiên của các chiếc lá xanh trên cành cây . Ngôi nhà khá giả nhưng lại tràn ngập màu hồng hạnh phúc , trong căn phòng với bao nhiêu màu sắc khác nhau cho ta biết được chủ nhân của nó chắc yêu đời lắm đây (^_^) . Một cặp trai gái với gương mặt tựa thiên thần đang ngủ say trong giấc mộng , bàn tay nhỏ nhắn của nó đang được bao chọn do bàn tay to lớn kia nhưng nó có hề biết đâu . Cả hai chưa mở mắt ra nhưng có vẻ hắn đã cảm nhận được bàn tay đó nhưng tay nó lại bỏ lỏng ra nên hắn phải giữ thật chặt nhưng cũng không thể làm nó thức dậy nổi .

" Rầm " tiếng rõ lớn và xương cốt của ai đó rõ đau nhưng không dám lên tiếng lớn do hắn tạo nhưng thủ phạm mấu chốt lại là nó . Nó không biết đang mơ thấy cái gì nữa bỗng dưng cựa vài cái rồi đạp thẳng hắn xuống đất mà vẫn còn trạng thái ngủ tiếp , thật là bất công cho hắn mà (T-T) . Hắn an toạ dưới đất an toàn , cái lưng của hắn đập thẳng xuống nền đá hoa mà đau điếng muốn chảy nước mắt lun và cũng nhờ nó mà hắn biết hắn đang ở cùng nó nhưng không biết đây là đâu nữa . Vì hôm qua hắn có biết nó dẫn đi đâu và tới đâu ??

" Cái con này !!"- hắn cảm thán vài câu rồi đứng lên vào trong phòng tắm mà làm VSCN nhưng khi vào trong thì lại thấy bộ đồ của nó hay mặc nên hắn có thể biết mình đang ở đâu .

Khoảng 15' sau hắn đi ra với bộ đồng phục hôm qua vì hắn đâu có quần áo mà thay , mái tóc đã được chải gọn mượt . Bây giờ hắn trở thành một hotboy ấm áp thật rồi vì khi bước ra hắn đã mang theo một nụ cười ấm áp nhìn nó . Hắn nhìn gương mặt đang ngủ mà đẹp làm sao với đôi môi đỏ mọng và làn da trắng mịn , bây giờ hắn mới biết lúc khi hắn nói lời từ chối khi nó tỏ tình với hắn thật là một sự lựa chọn sai hoàn toàn . Thật may sau cái ngày hôm đó anh và nhỏ đã dạy cho hắn một bài học khi biết hắn đã làm nó phải đau , anh thì đánh cho hắn một trận còn nhỏ thì tụng cho hắn một bài kinh văn thật dài nhưng đầy "ý nghĩa" và hắn đã suy nghĩ lại mọi việc nó đã làm cho hắn , thật nhiều việc nên rút ra được thế nào gọi là tình yêu . Nó đã dạy hắn thế nào là yêu và cảm hóa được con người hắn , trái tim băng giá không tin tưởng vào thứ được gọi là tình cảm đã bị nó làm tan chảy mất rồi . Hắn đã sai và hắn sẽ quyết định bù đắp bằng cách theo đuổi lại nó , không để nó phải đau nữa !

'' Mặt tao dính gì à mày !''- nó bỗng dưng thấy ai đó đang theo dõi mình bèn mở mắt ra thì quả không sai , hắn cứ đơ đơ nhìn nó mà không biết nó đang nhìn lại . Không biết cái thằng này đã khỏi chưa nhỉ mà sao cứ nhìn mình mãi vậy ! Mà mình nhìn lại nó còn không biết nữa chứ ! Rõ ràng papa đã bảo là ngủ dậy là sẽ khỏi cơ mà !

'' Không !''- hắn cũng có chút giật mình nhưng cũng đã lấy lại được tinh thần , hắn quay đi xuống nhà trước mà không nói với nó câu nào nữa khiến nó phải làm VSCN vội vàng sau đó đi xuống và cũng may sao hôm nay là chủ nhật nên cả pama đều ở nhà ! Thật vui quá đi !

Cả hai cùng bước xuống nhà thì thấy mama nó đang trong bếp vừa làm thức ăn vừa cười nói chuyện với papa đang phụ giúp mama làm những món ăn ngon cho nó và hắn . Hắn thì thấy họ tuy là ngời nổi tiếng nhưng vẫn còn được hạnh phúc nhưng anh và hắn thì lại khác , pama suốt ngày bận việc nên không có lúc nào cả hai anh em được trong vòng tay ấm áp của pama cả nên hắn thành con người lạnh băng như con người ngày hôm nay cùng sống với 4 bức tường không có bạn bè . Hắn thật ngưỡng mộ nó ! Được hạnh phúc với gia đình những ngày chủ nhật như thế này !

" Hai đứa nhanh xuống ăn sáng ! Còn đứng đó làm gì !"- mama nó cười nhìn cả hai , hắn thì đang quan sát ở phòng bếp còn nó thì đang chạy xuống lầu mà thở hổn hển .

" Dạ cháu xin phép cháu về ạ !"- hắn từ chối nhanh và gọn lẹ , hắn phải về thôi vì đã ngủ nhờ nhà người khác rồi mà hắn về thì có ai hỏi han đâu ngoại trừ anh . Mà thôi hắn cũng quen rồi . Làm phiền nhà nó nhiều quá.

" Hay ăn xong thì hãng về ! Hôm nay là chủ nhật mà !"- pama nó cùng bê những chiếc đĩa đầy ắp thức ăn ra bàn ăn

" Đúng đó ! Mama tao nấu ngon lắm đây nè !"- nó từ trong phòng bếp đi ra với cặp đùi gà rán vàng sánh trên hai cánh tay nó mà ăn nhưng còn một chiếc thì tống thẳng và miệng hắn khiến hắn mắc nghẹn luôn .

" Nước đây !"- nó thấy hắn đang đình chạy đi tìm nước thì không biết từ đâu ra trên tay nó là trai nước suối , nó ném cho hắn .

" Phù ..." hắn mở nắp trai thật nhanh rồi tu hết quá nửa , suýt thì thăng thiên vì chết nghẹn rồi . Nó thật là biết cách đẩy người xuống vực xong cứu người ta lên mà , ác độc quá đi ! (>_<)

'' Thôi hai đứa vào ăn đi !''- papa nó lên tiếng rồi đẩy hắn đi vào còn nó đi sau chén nốt chiếc đùi gà đang ăn dở của mình mà không giữ ý tứ gì hết khiến vòng quanh miệng nó dính váng mỡ của đùi gà .

'' Đây này !''- khi vào an vị tại chỗ ngồi , hắn lấy một mảnh giấy trắng mềm rồi quay lại đưa cho nó lau . Không biết con này có phải con gái không nữa à ! Mà hình như nó toàn mặc quần áo không à có bao giờ mặc váy đâu , à mà cái hôm nó tỏ tình là mặc váy mà ! Thật không ngờ một người ghét váy như nó mà cũng chịu mặc vì hắn cơ chứ ! hahaha

'' Có tẩm độc không vậy nhỉ ?''- nó thấy lạ vì hành động của hắn bèn ngó dọc ngó xuôi với chiếc khăn giấy trên tay hắn mà không cầm khiến hắn cảm thấy khó chịu bèn đập luôn khắp giấy vào quanh miệng mà lau luôn cho nó rất tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

'' Ồ ...''- tiếng ngân dài mỏi cổ của pama nó khiến nó đỏ mặt mà quay đi chỗ khác còn hắn vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra vậy . Thật ra hắn cũng ngại lắm chứ nhưng làm sao có thể phá được cái vỏ bọc băng lãnh này cơ chứ !

'' Thôi vào ăn thôi !''- sau câu nói của papa nó thì tất cả ngồi vào bàn và bắt đầu ăn , tất cả nói chuyện rất vui vẻ và hắn cũng bị lôi vào cuộc mà bị trả lời liên tục với những câu hỏi mà pama nó đặt ra nhưng cũng thành quen luôn . Hắn đã về với con người thật của mình thật rồi , khi ở bên với gia đình nó , hắn thấy thật ấm áp làm sao ! Như một gia đình thứ hai vậy và tràn đầy màu hồng tuyệt đẹp !

'' Cháu có thể coi đây là gia đình thứ hai được không ?'' - hắn nhìn pama nó đang cười cười nói nói cùng nó mà e dè hỏi . Thật sự hắn rất muốn nhưng sợ rằng sẽ không được câu trả lời như ý muốn vì hắn sợ rằng mọi người sẽ nói hắn là con nhà giàu nên phải gọi là cậu chủ mới đúng !

'' Được chứ ! Bất cứ lúc nào cháu có thể đến đây chơi ! Hai bác rất hoan nghênh !''- mama nó cười nhìn hắn , vì nhà rất ít người đến chơi ngoại trừ nhỏ nên pama nó cảm thấy càng nhiều người đến càng vui cửa vui nhà mà .

'' Thật chứ ạ !''- hắn trợn mắt nhìn cả hai , không lẽ những người ở đây không biết hắn là ai hay sao ? Mà thôi mọi người không biết thì có vẻ tốt hơn ! Từ giờ hắn đã thực sự có một ngôi nhà màu hồng thật rồi !

'' ... Thật ...m...à .. m..ày c..ó t..h...ể ti..n ở... ta..o !''- nó nhai nhồm nhoàm với đống thức ăn nhét vô miệng tay đập đập vào người hắn mà cười .

Buổi ăn sáng vẫn tiếp tục và tiếng cười vẫn được ngân vang vọng khắp nơi đây , hắn thực sự đã hòa mình vào với bầu không khí này rồi ! Một gia đình hằng mong ước của nó có phải thật sự là đây không ! Tuy họ không phải người thân ruột thịt nhưng hắn có cảm giác như là người nhà của hắn đang ở trước mắt hắn vậy !  

(Ver / Nalu )  Tao nói yêu mày ! Mày tin không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ