Ngoại Truyện 4: Người Yêu Là Người Yêu Chứ Không Phải Người Yêu !!

239 13 3
                                    

  Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà cặp đôi nào đó vẫn đang ôm nhau trên giường mà nằm ngủ một cách ngon lành. Nhưng không lâu sau do ánh sáng chiếu vào phòng khiến khuôn mặt điển trai khẽ động, đôi mắt xám khói nhăn lại một chút rồi lại dãn ra. Cái mệt mỏi đã đánh chết cái chăm chỉ của bản thân, hắn lại đi sâu vào giấc ngủ tiếp.

" Rầm"- trời đánh tránh lúc ngủ chứ. Đứa nào bất ôn mất dạy mà gây ra tiếng động này, nhưng cái đó không quan trọng bằng hoàn cảnh hiện tại của hắn. Dáng người cao lớn như bất động đo ván trên nền đá hoa mát lạnh.

" Chết tiệt, cái lưng của tôi!"- hắn đau đến tê liệt luôn cái lưng, ê ẩm cả thân mình. Khó khăn mở mắt ra xem kẻ nào dám phá hỏng giấc ngủ ngon của hắn.


Lấy tay xoa xoa cái lưng cho bớt nhức, mắt đảo xung quanh thì không thấy ai. Giờ mới nhớ lại là hắn đang trong căn phòng mà người ngoài khó có thể vào.

" Chết đi, tên bịp bợm! "- âm thanh trầm bổng không lớn cũng không bé khiến hắn chú ý đến và không ai trong phòng ngoài nó.

Hắn đứng dậy mà nhìn kĩ thủ phạm với khuôn mặt lạnh tanh, người không cảm xúc như hắn thì biết gì là bất ngờ hay sợ hãi. Đúng là một khúc gỗ mà! Nhưng nói gì thì nói hắn cũng phải có chút rung động con tim khi bắt gặp cái cảnh nó mang trên mình mỗi chiếc áo sơmi trắng của hắn dài ngang đùi thôi. Nhớ lại thì phòng hắn thì chỉ có đồ đạc của hắn thôi làm gì có của nó đâu chứ, hôm qua vì bần cùng trời đêm đã muộn rồi nên hắn để nó thả rông như vậy =.=]] 


Thân hình gợi cảm được che lấp bởi chiếc vải màu trắng kia nhưng cũng có thể dễ dàng để hắn nhìn thấy được qua lớp áo. Đã mang đồ khiến người khác nhìn vô cảm thấy xấu hổ rồi mà giờ đây nó lại nằm ngủ theo kiểu hai tay thì dang rộng và chân cũng vậy. Sau khi đạp hắn bay xuống đất thì chân đồng thời co lại và đặt xuống vị trí sao cho thoải mái nhất.


" Bịp bợm cơ đấy!"- hắn quyết định kiềm chế lại bản thân mà bắt đầu đến nhẹ nhàng gọi nó. Nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn ẩn sâu nó là nụ cười của một kẻ dâm tặc ^,^


" Vợ ơi dậy đi nào, mặt trời sắp lặn rồi !"- hắn ngồi xuống nhẹ nhàng lay lay người nó dậy, bắt đầu từ khi nào mà hắn trở nên dịu dàng đến như vậy? Có ma mới biết được !


" Ưm, không dậy đâu! Ngủ tiếp đi!"- nó nheo mắt lại nhưng không chịu mở, lười biếng nó vớ được gì ôm đó và kết quả nó đã ôm lấy cánh tay hắn mà kéo mà ôm. 


" Em vô tình đừng bắt anh vô nghĩa nhá cưng !"- lần này thì không xong rồi, cả người không mặc đồ nội y ở đó mà cà cà lên tay hắn. 


Dứt lời hắn nhìn nó với cặp mắt như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày trong khi nó vẫn không biết mình đang trong tình huống nguy hiểm.

Không nhanh không chậm hắn đã tiến dần khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt nó mà trao cho nó một nụ hôn nóng bỏng. Nụ hôn kéo dài đã lấy đi hết bầu không khí của nó, nó đang trong thế bị động, đầu lưỡi của hắn nhanh chóng đã tìm được đối phương kia mà quậy phá trong khoang miệng nó. 


"Um"- nó nghẹt thở, đôi mắt tím buồn mở to tròn lúc nào không hay nhưng đập vào mắt nó lại là khuôn mặt mà nó đã trao trọn cả con tim mình gửi đến hắn. Đôi mắt như đang muốn hỏi điều gì đó nhưng không thể.

Hắn nhếch mí mắt mà đáp trả câu trả lời của nó, không quan tâm đến cảm xúc đối phương ra sao. Nó đã khiêu khích hắn thì hắn phải đáp trả thôi. Đến khi đôi mắt nó dần dần nhắm vì thiếu oxi thì hắn mới quyết định buông tha nhưng không dừng tại đó. Bàn tay hư hỏng đã luồn tay vào trong áo nó lúc nào không hay, xoa nắn bầu ngực căng tròn của nó. Không để cho nó nghỉ ngơi lâu hắn cướp lấy đi nguồn khí của nó.

Nó không chịu được nữa mà tự dùng lực tay còn lại của mình mà cố gắng đẩy hắn ra khỏi thân thể nó. Nhưng kết quả chỉ dứt được cái khuôn mặt thôi còn thân thể đã bị hắn chiếm đóng bao chặt rồi.

(Ver / Nalu )  Tao nói yêu mày ! Mày tin không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ