CHƯƠNG 1.1 : QUÁ KHỨ

968 38 7
                                    

CHƯƠNG 1.1 : QUÁ KHỨ

- Ừm...ưm...ư.

Albus mở mắt một cách khó khăn rồi lập tức nheo mắt lại để dần dần quen với ánh sáng. Cậu mở mắt ra và bắt đầu nhìn lờ mờ thấy vài khuôn mặt ở phía trước mặt.

- Harry? Harry à! Harry, bồ tỉnh rồi à?

Trước mặt Albus là một cậu nhóc với mái tóc màu đỏ rực có chút rối bời và khuôn mặt tàn nhang cười với cậu. Bên cạnh cậu nhóc là cô bé nhỏ nhắn với mái tóc xù dày màu nâu và đôi mắt màu nâu đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Cậu ta đỡ cậu dậy và đưa cho cậu cái kính tròn quen thuộc. Albus theo phản xạ tự nhiên nhận lấy chiếc kính và đeo nó vào, mặc dù trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc rằng không hiểu tại sao mình không cận mà lại chẳng nhìn thấy thứ gì khi không đeo kính.

- Đây là đâu?

- Là bệnh xá của trường. Bồ và Malfoy đánh nhau, bắn bùa và thần chú lung tung khắp nơi. Cuối cùng cả hai ngất xỉu và được đưa vào đây. Bồ có biết không? Bồ làm cho bọn mình sợ hết hồn đấy, biết không hả?

Cô bé đứng khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghiêm khắc. Albus nheo nheo mắt và cố gắng nhớ lại. Đúng là cậu và vợ yêu có cãi và đánh nhau, nhưng mà bọn cậu cũng chỉ đánh nhau theo kiểu Muggle thôi. Không cãi nhau đến nỗi mà sử dụng phép thuật. Nhưng mà theo như bình thường thì người đứng cạnh cậu bây giờ phải là Rose và Lily chứ, sao lại là hai đứa nhóc xa lạ. À mà khoan, không phải xa lạ, càng nhìn thì cậu lại càng thấy hai người này rất quen thuộc.

Albus chăm chú nhìn hai người trước mặt cậu khiến cho họ ngơ ngác. Chỉ sau khoảng mấy giây sau đó, đôi mắt Albus mở to ra và cơ thể thì hóa đá khi cậu nhận ra hai người đó là ai. Đó chính là hai người bác của cậu Ronald Weasley và Hermione Granger, cũng là hai người bạn thân nhất của ba cậu - Harry Potter.

- Ê, Harry, bồ không sao chứ?

Hermione lo lắng hỏi người trước mặt cô. Cô có vẻ đã nhận ra điều gì đó bất thường từ cậu. Albus sực tỉnh trong suy nghĩ, dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng lí trí đã mách bảo cậu không nên hé lộ chuyện  tương lai cũng như cậu là ai? Nhanh chóng sắp xếp lại những chuyện đã đang diễn ra trước mắt mình, Albus khá chắc chắn hai người kia đã nhầm cậu là Harry Potter - ba cậu. Albus ngập ngừng:

- Mình không sao. À, ừm, cảm ơn...hai bồ.

- Thế là tốt rồi. Bây giờ, bà Pomfrey đang đi lấy thuốc cho cậu rồi, chắc cũng sắp quay lại rồi đấy. Uống thuốc xong bồ nhớ đến Đại sảnh đường để ăn trưa nhé.

- Ừ, mình biết rồi. Tí mình sẽ đến sau.

Đợi sau khi Ron và Hermione bước ra khỏi cửa rồi, Albus mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tay cậu sờ lên mái rối bờ rồi nó chuyển xuống khuôn mặt. Và người cậu đơ ra khi cảm nhận rõ vết sẹo tia chớp trên trán mình. Ôi, Merlin ơi, cho dù Albus Severus Potter có giống Harry James Potter như thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn cậu không thể nào có vết sẹo huyền thoại trên trán được.

[Longfic] [Harry Potter] Hoán đổi và thay đổi tương lai - quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ