CHƯƠNG 4:TÂM LÝ VẶN VẸO

166 8 8
                                    

CHẤM DỨT HỒI TƯỞNG.
~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~~°~°~~°~°~°~
Cô co người nằm bẹp trên giường không biết qua bao lâu....

Chiếc điện thoại *reng reng* rung lên liên tục kéo cô về lại thực tại đầy đau khổ. Cô chậm chạp vươn tay ra bắt lấy chiếc điện thoại nằm dưới sàn nhà... Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình cô lặng người ...*mấy người định dìm tôi tới tận cùng địa ngục sao...☠☠ trơ trẻn còn dám gọi điện sao?*
Sự phẩn nộ trên mặt cô thoáng qua rồi được thay thế bằng nụ cười mang 10 phần tính toán nhấc máy " alo BỐ THÂN YÊU... Gọi con chắc bố nhớ con lắm ha...a" chữ cuối bị cô kéo dài đầy ngọt ngào khiến người đàn ông đầu dây bên kia cứng đơ người, khuôn mặt khó chịu của ông ta bắt đầu dịu dần lời nói cũng có đôi phần tình cảm *người ta nói hổ mẹ(bố) không ăn thịt con dù gì cũng chung huyết thống ông cũng không nỡ ghét bỏ*

"Hai ngày nữa là đám cưới của Lam Lam... Nó bảo bố mời con đến tham dự " dù không tự nguyện gọi điện mời cô đi nhưng ông cũng hết cách vì con gái cưng của ông năng nỉ bảo ông gọi điện mời cô.

Khi nghe được lời mời dự đám cưới con gái cưng của ông ta, cô buồn cười muốn xỉu nhưng cố nhịn, không nghĩ tới anh ta mới hủy hôn với cô chưa bao lâu đã nôn nóng muốn hốt kiều thê về nhà rồi... Ôi, cô thật muốn chúc phúc cho đôi tình nhân trẻ ghê~~ haha..
"Con sẽ đến mà BỐ YÊU DẤU... Mong rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp nga..a"
Trên môi cô nở một nụ cười quỷ dị đến rợn người. Sự thật đã chứng minh khi con người ta đã chịu sự đau khổ đến tột cùng giới hạn mà bản thân có thể chịu được thì tâm lý của họ bắt đầu thay đổi, trở nên biến thái và quỷ dị. Cô là một trong số người đó, bị người bố kính yêu và dì ghẻ thân thương hại chết mẹ cô để cướp đoạt tài sản mà một tay mẹ cô gầy dựng. Cô bị Em gái và hôn phu yêu dấu phản bội, đá đi như một thứ gì đó dơ bẩn không thương tiếc.

Nghe câu trả lời của cô, ông ta hơi rùng mình, cách đây mới mấy ngày còn khóc lóc thê thảm vậy mà bây giờ lại... Chẳng lẽ nó bị chấn động tâm lý nặng nên bị điên rồi chăng.

Nếu biết được suy nghĩ của ông bố già về mình chắc cô cười rụng rốn luôn... Sao họ không tự hỏi ai là người bóp méo tâm lý yêu đời đơn thuần của cô, ai là người khiến cô bước một chân vào con đường trở thành tên biến thái với tâm lý vặn vẹo ... Tất cả là do đám người dễ thương kia, cha già kính yêu, em gái nhu nhược và anh yêu đáng trìu mến mang tên La Thiên Minh kia... Cô thật muốn yêu thương họ, những con rối xinh xắn trong tương lai, cô sẽ biến họ thành những con rối biết nghe lời, nhưng hiện tại thì chưa đến thời cơ thích hợp. Thật muốn đánh vào mông bọn họ, những con rối không biết nghe lời.

Đường truyền điện thoại vừa ngắt kết nối là cô phóng vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ chuẩn bị hành trang đi mua sắm, nhiều khi cô tự hỏi sao bản thân là một tiểu thư mà lại ăn mặc như ăn xin vậy không biết, áo quần không biết từ thời nào để lại... Tóc tai thì rũ rượi, khuôn mặt thì xanh xao. Thở dài một hơi, cô tự nhìn mình trong gương mà cảm thán, tự nhìn bản thân còn mắc ói huống chi người khác... Haizzz phải lạm một cuộc tổng thay đổi mới được.

Mở tủ đồ, cô nhìn tới nhìn lui thì nhắm được một cái áo phông màu hồng và cái quần jean tạm gọi là được để mang ra ngoài.
Xuống dưới nhà cô bảo quản gia kêu người chạy xe ra cổng.... Mở cửa xe bước vào, cô chạy thẳng đến salon làm tóc chứ nhìn cái mặt thấy nản quá xá.
Mọi thứ tươm tất gọn gàng, điều khiến coi rất vui là sự lột xác ngoạn mục của mình, thật là một mỹ nhân tiềm ẩn, làn da được chăm sóc qua spa nay trắng trẻo mịn màng như búng một phát là có thể ra sữa, mái tóc được uốn xoăn ở phần đuổi mang lại cảm giác trẻ trung, khỏe khoắn.
Bước đầu lột xác khiến cô rất hài lòng chỉ cần khoắt lên người một tấm lụa đẹp nữa là... Tuyệt vời.

~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~
TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI.

Cô bước đi với muôn ngàn tự tin kèm theo nét mặt dịu dàng được treo trên môi là một nụ cười nhàn nhạt khiến người xung quanh phải trầm trồ lên.
Anh A quay sang nói với anh B " tau dính rồi mày ạk" câu nói không đầu không đuôi của anh A khiến anh B ngơ ngác " mày nói méo gì đó... Thằng này trưa nắng nên nói sảng à. Mày dính cái gì...?"
Anh A đáp với giọng bất mãn " thằng mất dạy..." đưa tay chỉ về hướng cô,anh A nói với cái giọng như hấp hối " đương nhiên là dính thính rồi... Thằng ngu" anh B nhìn theo tay bạn thì mắt cũng bắn ra hình trái tim bay loạn tới chỗ cô (ví dụ điển hình cho cánh đàn ông nha). Còn về phần mấy chị gái thì có người hâm mộ vẻ đẹp thánh thiện của cô mà khen không ngớt lời, có người thì xăm xoi ghen ghét " thiên thần sao... Nhìn giống thiên thần xa ngả hơn haha..a"
Bị đám đông bàn luận nhưng cô chả mảy may quan tâm, miễn không làm phiền tâm tình đi mua sắm của cô là được, cô không rảnh đi quan tâm họ, con người là thứ đáng sợ nhất mà cô phải tránh xa vì mới hôm qua họ yêu thương tân bốc cô đó nhưng ai biết ngày mai họ có dìm chết cô bằng những lời nói và hành động vô lại của họ không.
Đi hết nơi này tới nơi khác, càng đi tay cô càng nhiều thêm mấy túi đồ. Định bụng đi vào tiệm cuối cùng rồi về nhưng không nghĩ lại phá hoại tâm trạng như vậy. Cô vươn tay ra định lấy một cái váy màu trắng tinh xảo không ngờ lại bị một bàn tay khác cướp lấy, nhìn theo hướng cánh tay thì về, đập vào mắt cô là một chàng trai cao chừng 1m76 mặt cũng tạm gọi là đẹp nhưng nhìn bảng mặt háo sắc không chịu nổi của anh ta khiến lòng cô dân lên một cỗ khí ghê tởm, dời ánh mắt qua người đoạt cáy váy của cô. Nhìn thấy cô gái ỏng ẹo cô còn chưa kịp định thần thì miệng đã phì cười * không nghĩ trên đời lại có người như vậy, người thì ỏng ẹo mặt thì bôi một đống thứ phấn nào là phấn nền, phấn hồng, phấn mặt nhìn lòe loẹt không nhịn cười được, một con rối sống thật đáng yêu không biết khi nào mình mới có một tác phẩm con rối đầu tiên đây. Thật mong chờ.

Nhu Nhược Thành Tính.. Tổng Tài Ác Bá Cút ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ