CHƯƠNG 2: Quá khứ đau thương

242 17 21
                                    

Năm cô 17 tuổi mẹ cô được bệnh viện kết luận do lên cơn đau tim mà qa đời. Nghe tin cô như suy sụp khóc hoa rơi lệ vũ, nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền"Mẹ ...ẹ, người thật vô tâm sao có thể bỏ lại mình con... Con rất cần mẹ mà, người hết thương con rồi sao "

3 ngày sau.
Khi tâm trạng ổn định, cô lê người bước xuống nhà nhìn thấy một người phụ nữ cùng một cô gái nhỏ ngồi bên cạnh bố cô. Cô mơ hồ không biết từ khi nào nhà mình cô 2 người họ, bố cô chỉ vào người phụ nữ và cô bé rồi lên tiếng" sau này cô ấy là mẹ của con, còn đây là em gái của con. Kêu mẹ đi"
Lời nói vừa dứt, cô như bị cuốn vào lỗ đen mờ mịch "sao có thể... Mẹ cô, người mẹ đáng thương của cô chỉ mới qua đời thôi mà ông ta lại đem tình nhân về...". Bố cô gằn giọng "kêu nhanh lên, sao càng ngày càng cứng đầu vậy...!"

Cô cười nhếch mép khinh bỉ nhìn 2 hai con người trơ trẻn với đôi mắt hiền từ nhưng sâu bên trong lóe lên một tia hiểm độc  kia, nhẻo miệng lên vừa cười vừa nói" Tôi chỉ có một người mẹ tên là Hạ Bình, còn bà chỉ là con tình nhân rẻ tiền cùng với đứa con gái kia của bà". Mặt bố cô tức giận đến đỏ bừng định vung tay vào mặt cô thì "bố tha cho chị đi, chị vẫn còn buồn khi mẹ cả mới qua đời mà bố..ố" vừa nói cô ta vừa lắc tay ba cô tỏ vẻ nũng nịu, đôi mắt ngập nước như tùy thời sẽ rơi xuống khiến bố cô không kìm lòng mà yêu thương nâng tay xoa xoa đôi gò má của cô ta.

Cô như một con hề đứng chôn chân tại chỗ không biết rốt cuộc bố cô có phải là ông ta không, ngôi nhà trước đây từng tràn ngập tiếng cười có phải là gia đình của cô không, sao cô cứ cảm thấy cô như một diễn viên quần chúng đứng giữa đám người nhưng không ai quan tâm hay cảm nhận được sự tồn tại của cô. Một gia đình, một gia đình... Ba người họ như một gia đình hạnh phúc, ông ta như một người bố vĩ đại dỗ dành cô ta, sự dịu dàng trái ngược với hành động ông ta nhìn trân trân còn đòi vung tay với cô.

Chôn chân tại chổ hồi lâu, cô lấy hết sức chạy ra khỏi nhà để lại hình ảnh một nhà hạnh phúc kia sau lưng. Lê bước, lê bước như lạc vào coi tiên không biết phải đi đâu... Dần dần mắt cô trở nên mung lung... Rồi ánh sáng trước mắt như tắt đi để màu đen chiếm lấy.

 Rồi ánh sáng trước mắt như tắt đi để màu đen chiếm lấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chap này là nói về sự xuất hiện của eg nha.
Chap 3 ta sẽ viết về thằng hôn phu(vũ phu) nha.
👉cầu cmt của mấy nàng. Thương

Nhu Nhược Thành Tính.. Tổng Tài Ác Bá Cút ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ